Nhìn Tạ Nghiên Hy dùng khăn lau mặt và mũi, đột ngột trong đầu Thẩm An Nguyệt lại nảy sinh ý tưởng. “Hay để tôi đến nói chuyện với em trai cô. Biết đâu tôi lại có cách để thằng bé vui vẻ hơn. “Cô?” Tạ Nghiên Hy nghi hoặc. “Tây Kiệt là đứa trẻ được chiều hư, nó sẽ làm cô bị thương.” “Yên tâm. Tôi có biện pháp thuần hóa chú sư tử con này.” Tạ Nghiên Hy không thể thuyết phục, một phần vì cũng muốn thử, nên đưa Thẩm An Nguyệt đến trước cửa phòng bệnh, dặn dò. “Cô không cần ép bản thân. Nó nổi khùng quá thì cứ để mặc, vài tiếng sau là lại bình thường.” Thẩm An Nguyệt cười tự tin, đẩy cửa phòng, rón rén đi vào trong. Tạ Tây Kiệt nằm trên giường đọc sách, quay lưng về cửa phòng nên không biết có người thứ hai xuất hiện. Cậu ta vừa định mở trang sách tiếp theo thì giật thót bởi tiếng ho nhẹ

