Cuộc nói chuyện sau đó sến đến mức Bạch Tư Vũ nổi hết da gà. Anh vô cùng hối hận vì đồng ý để Vân Thiên nghe điện thoại. Đợi thư ký Vân Thiên tắt máy, Bạch Tư Vũ cố ý nói đùa. “Vị thư ký cáo già của tôi nhanh chân quá nhỉ. Hình như cậu sắp đi trước tôi?” Thư ký Vân Thiên cười nham hiểm, trong mắt đầy vẻ đắc thắng. “Đều là ý trời. Tôi cũng không thể thua cấp trên của mình, ngài ấy lên chức bố nhiều năm rồi, tôi không cam lòng độc thân thêm nữa.” Trước bộ dáng vui mừng hạnh phúc của cấp dưới, tự tận đáy lòng Bạch Tư Vũ rất mừng cho hắn, nhưng anh cố tình giả vờ tiếc nuối. “Lên chức bố rồi, anh không thể nào làm phù rể cho tôi nữa. Thực sự rất đáng tiếc.” Anh nháy mắt cố tình trêu chọc. “Hay hai người đợi làm xong phù dâu phù rể cho vợ chồng tôi, rồi hẵng lĩnh giấy kết hôn? Chúng ta nên xế

