Màn đêm buông xuống thật sâu, Giang Thiên Tư chạy xe khắp nẻo đường trong vô thức, hắn biết bản thân đang làm chuyện vô ích, nhưng không cách nào dừng lại được. Xe dừng bên cạnh một công viên, hạ cửa kính xe, hắn nghiêng người tựa trên thành cửa, hút thuốc để kìm buồn bực trong lòng. Màn hình điện thoại lúc sáng lúc tắt theo ngón tay hắn. Phả làn khói thuốc, hắn nhìn số điện thoại di động của Mục Tử Du, cảm thấy tuyệt vọng. Hắn gọi rất nhiều cuộc cho Mục Tử Du, nhưng chưa bao giờ được kết nối dù điện thoại có tín hiệu. Thành phố A không lớn không bé, hắn không biết Mục Tử Du sẽ đi đâu, cô gần như không có người thân ở thành phố này… “Khoan đã..” Nghĩ đến người thân, Giang Thiên Tư đột nhiên nhớ tới Mục Tử Du vẫn còn có em gái ở thành phố này. Hắn vội tìm số điện thoại của Thẩm An Nguy

