Người duy nhất hài lòng trước diễn biến là Lý Thiên Hành. Nhìn bình luận tràn ngập tò mò trên mạng, Lý Thiên Hành mỉm cười thỏa mãn. Thứ hắn muốn chính là kết quả này. Rầm. Cửa văn phòng làm việc riêng của hắn bị đá văng, Lý Thiên Hành hoảng hốt xoay người, đúng lúc tránh được cú va chạm khi Ngô Mộng Cầm tức giận xông thẳng vào phòng. Hắn giấu nhanh sự chột dạ, cười lấy lòng. “Quản lý Ngô Mộng Cầm, có chuyện gì vậy?” Ngô Mộng Cầm hừ lạnh, trong mắt là ngập lửa giận. “Lý Thiên Hành, cậu thật đáng sợ, cậu khiến tôi quá thất vọng.” “Tôi không hiểu ý tứ của Quản lý Ngô Mộng Cầm.” Lý Thiên Hành cười hiền, vẻ mặt xấu hổ ngây thơ. “Hóa ra diễn xuất của cậu tốt đến mức ngoài đời cũng có thể đeo hai bộ mặt khác nhau. Tại sao cậu không dùng kỹ năng diễn xuất này mang vào vai diễn để gặt hái

