“Ai hẹn hò với anh ta?” Ngô Mộng Cầm bĩu môi phủ nhận, nhìn chằm chằm Mục Tử Du với ánh mắt thiếu thiện cảm. “Hai người có chuyện gì mà gặp nhau vậy? Cậu có bị làm sao không?” Nghe ra giọng nói cảnh giác của Ngô Mộng Cầm, Thẩm An Nguyệt cân nhắc tâm trạng Mục Tử Du, trả lời đơn giản. “Chỉ là hẹn ăn bữa cơm.” Cô không định nói chuyện riêng của Mục Tử Du, đặc biệt việc chị ta sống ở Bạch gia càng không nên nói. Thẩm An Nguyệt vừa dứt lời, Ngô Mộng Cầm đã kéo cô dậy, không cho phép phản kháng, cưỡng ép đi đến nhà vệ sinh gần đó. “Cầm Cầm, từ từ, cậu đi nhanh quá..” Thẩm An Nguyệt luống cuống nói, biến mất sau cánh cửa nhà vệ sinh. Để lại Vân Thiên và Mục Tử Du lúng túng nhìn nhau, rồi mỗi người quay sang hướng khác theo đuổi suy nghĩ của bản thân. Hành vi của Ngô Mộng Cầm khiến Thẩm An Ng

