Chương10.

592 Words
" Ôi trời ơi Niên Niên, cậu bị làm sao thế này ? "  Thường Hi đang bận rộn sắp xếp lại mẫu vật cho tiết học đầu tiên thì thấy thỏ trắng bước vào, cánh tay quấn chi chít băng trắng.  " Không sao, chỉ là một vết thương nhỏ thôi, do tớ bị ngã. "  Một vết thương nhỏ dài gần hai gang tay ? Rốt cuộc là Hạ Niên bị ngã kiểu gì mà lại bị rách tay như vậy thế ?  " Cậu có vẽ được không ? Hay tớ xin cho cậu nghỉ tiết này nhé ? " " Được mà, tớ bị đau chứ có bị cụt đâu. " Nhìn cánh tay trắng lốp đốp vài chỗ dính máu, Thường Hi trong lòng có chút lo lắng cho Niên Niên. Bài học hôm nay sẽ kéo dài những ba tiếng, không biết rằng cô có đủ sức để cầm bút trong suốt khoảng thời gian đó hay không ?  ... Về phía anh, Tiêu Từ Đông sau khi thấy em gái mình bị thương thì trong lòng bứt rứt vô cùng, đến nỗi mà ăn không ngon, ngủ không yên. Anh cứ khăng khăng cho rằng việc này là do người của Hạ gia gây ra, mặc dù chẳng có một bằng chứng nào để khẳng định điều ấy. Suốt cả ngày Tiêu Từ Đông cứ không ngừng nghĩ ngợi về chuyện đó. Chắc chắn là người của Hạ gia rồi, vì chỉ có người của Hạ gia mới muốn làm hại đến Niên Niên mà thôi. Tại sao à ? Trước hôm thỏ trắng về nước một ngày, trên thời sự có đưa tin tập toàn QL tuyên bố tái xuất trong ngành sau hơn mười năm lụi bại, lí do là gì thì đến nay vẫn chưa biết lí do là gì. Nhưng theo anh được biết thì tập đoàn ấy là của bố mẹ Niên Niên, và họ đã mất rồi, nếu xét về quan hệ huyết thống và quyền thừa kế thì người được điều hành công ty lúc này là thỏ trắng, chứ không phải là cái người đang ngồi ở trên chiếc ghế chủ tịch kia.  Như vậy thì thật mất công bằng, em gái anh không đáng phải chịu như vậy. Nhưng mà Niên Niên có biết gì về chuyện này đâu? Cuộc đời con bé chỉ xoay quanh học hành và vẽ vời mà thôi, giả dụ như giờ QL có là của cô đi chăng nữa, Tiêu Từ Đông cũng chưa chắc rằng cô sẽ chịu làm loại công việc khô khan này đâu. Chưa kể Niên Niên lại còn là con gái, cái vị trí chủ tịch này quá là khó khăn đối với cô.  " Tiêu ca, anh không sao chứ ? "  Một đồng nghiệp đang thu xếp giấy tờ trên bàn lại gần vỗ vai anh, ân cần hỏi han.  " Ừ, chỉ là tôi đang suy nghĩ hơi nhập tâm. "  " À mà Tôn Dược Quân này, nhiệm vụ tuần này là gì? "  Anh chàng họ Tôn kia đưa mắt xuống nhìn tập giấy ở trong tay, rồi nở một nụ cười toe toét trên môi.  " Một lão nhà giàu thuê chúng ta đi bắt cóc người, nếu giết được thì số tiền tăng gắp đôi, chưa tính tiền gốc. " " Món này có vẻ là khá hời đấy. "  Xem ra Tiêu Từ Đông sắp phải để thỏ trắng một mình đương đầu với nguy hiểm rồi. 

Great novels start here

Download by scanning the QR code to get countless free stories and daily updated books

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD