Chap 4

2690 Words
 Ngô Ngọc Lâm lập tức bừng tỉnh . Tiếng hét vọng đến từ phòng của Đỗ Dương Nguyên và An Lạc Lạc . Ngô Ngọc Lâm ngay lập tức bật dậy  nhìn quanh quất thật nhanh . Ngô Ngọc Lâm chỉ dùng 3 giây để quyết định rồi quơ lấy cái đèn nến duy nhất trong phòng trên bàn, lao ra khỏi phòng . Trước khi rướn thân người ra khỏi phòng , Ngô Ngọc Lâm đã đưa cây đèn ra phía trước . Và thứ trước mắt là một " sinh vật " khiến Ngô Ngọc Lâm hoảng hốt đến mức xém làm rớt cây đèn nến trên tay .  Một con gấu bông lớn bằng một người trưởng thành . À , mà nó cũng không hẳn là một con gấu bông . Làm gì có con gấu bông nào có thể khép mở cái miệng đầy máu và răng nanh của nó . Máu tràn ra khỏi miệng nó nhiều đến mức đã tràn ra cả sàn nhà , chen vào khe cửa nhỏ bé của căn phòng trước mặt nó . Khắp người con quái vật này tràn đầy vết rách đã được may lại một cách cấu thả . Nó xoay cái đầu to lớn sang nhìn Ngô Ngọc Lâm . Nắm tay bằng bông của nó đang đặt trên cái năm cửa bỏng khựng lại . Đôi mắt được làm những cái khuy áo của nó nhấp nháy . Và rồi nó nghiêng đầu cười , một nụ cười toét đến mang tai , rách cả khoé miệng .  Cơ thể Ngô Ngọc Lâm run lên một cái . Cậu xoay đầu chạy thật nhanh phía trước , dùng hết sức bình sinh để chạy . Ngô Ngọc Lâm không dám quay đầu nhìn lại , bởi cậu nghe rất rõ một tiếng chân khác đang bám theo cậu trong bóng tối . Ảnh đèn trước mắt Ngô Ngọc Lâm lung lay không được ! Ngô Ngọc Lâm khựng lại ngay lập tức , xoay mình lại .  " A ! ! ! "  Chợt , Ngô Ngọc Lâm không còn nghe thấy bất kì tiếng động nào nữa . Cậu ngẩng đầu lên , lẽ nào nó không đuổi theo mình nữa mà trở về với mục tiêu ban đầu là An Lạc Lạc và Đỗ Dương Nguyên ?  Vút !  Một gương mặt khổng lồ ập đến trước mặt Ngô Ngọc Lâm . Con gấu bông vẫn cười , máu từ miệng nó đã chảy ướt ngực . Ngô Ngọc Lâm cảm nhận chân mình đã nhũn ra rồi , nhưng cậu buộc mình phải tỉnh táo . Ngô Ngọc Lâm lặng lẽ lùi một bước , con gấu lại tiến lên một bước . Chân của Ngô Ngọc Lâm đã đẫm mồ hôi , con gấu này , nó muốn chơi trò mèo vờn chuột với mình sao ? Ngô Ngọc Lâm dùng hai tay cầm chặt cây đèn trên tay .  Cả hai đều chăm chú nhìn nhau , trong tư thế sẵn sàng chuẩn bị . Ngay khi con gấu bông lao đến , Ngô Ngọc Lâm không chần chừ mà quăng thẳng cây đèn vào người nó . Cây nến bên trong văng ra , đốt cháy một bên cánh tay của con gấu bông . Ngô Ngọc Lâm nhân cơ hội đó mà chạy ngang qua con gấu , hướng về lại phòng của bọn họ . Cậu nhận thức được sâu sắc rằng một mình không thể đánh bại con quái vật này . Cậu không có bất cứ vũ khí nào trong tay , mà sức mạnh của con quái vật này chắc chắn không tầm thường  Ngô Ngọc Lâm muốn tìm đến phòng Hồ Nghiêu và Âu Chí Lương . Nhưng có lẽ không kịp nữa . Ngô Ngọc Lâm đã nghe thấy tiếng bước chân ngay sau lưng mình , gần đến mức sống lưng cậu đã lạnh toát rồi . Ngô Ngọc Lâm đã chạy gần đến một cái bình hoa lớn, cao tầm 1 mét . Ngô Ngọc Lâm đẩy nhanh tốc độ , vụt đến cầm lấy bình hoa . Cậu có thể cảm nhận rõ ràng một hơi thở hôi thối toả ra phía sau mình . Ngô Ngọc Lâm nhắm mắt , nhấc lên bình hoa rồi ném thẳng về phía sau .  Choang  Một âm thanh vỡ vụn vang lên đỉnh tai nhức óc. Ngô Ngọc Lâm thở hồng hộc, trái tim đập mạnh đến mức như thế muốn nhảy ra khỏi người. Cậu lần thứ ba xoay người. Những mảnh vỡ của bình hoa vương vãi đầy đất, con gấu bông đứng dậy từ một cú ngã , với những chiếc răng nhọn đã bị mẻ. Nhưng con quái vật vẫn còn đó , không có thêm một chút thương tích gì. Thậm chí cải tay đã bắt lửa của nó chỉ hơi xém đen . Con quái vật không còn cười nữa , đó là minh chứng cho việc nó không còn muốn đùa giỡn con mỗi nữa rồi . Ngô Ngọc Lâm đã ngồi sụp xuống đất, hai tay run lẩy bẩy nhưng vẫn kiên quyết chống đỡ. Cậu mím môi đến trắng bệch , nếu con quái vật này đã quyết tâm, thì cậu sẽ liều mình với nó. Con gấu bông tiến đến gần hơn, từng bước từng bước một . Ngô Ngọc Lâm nắm chặt năm đầu ngón tay, các cơ bắp trên cơ thể bắt đầu gồng lên. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng .  Con thỏ bông mở lớn cái miệng như chậu máu , nhào đến . Ngô Ngọc Lâm nghe một tiếng phụt thật lớn , cả hành lang như sáng bừng lên . Cái bóng vốn đi đang lao đến cậu chợt dừng lại . Ngô Ngọc Lâm mở to mắt , sửng sốt nhìn con thỏ bông đang giãy dụa trong đám lửa bắt nguồn từ một cây đuốc lớn .  " Ngô Ngọc Lâm ! "  Tiếng gọi , chỉ có thể là Đỗ Dương Nguyên . Ngô Ngọc Lâm lập tức đứng dậy, chạy về phía những người bạn . Hồ Nghiêu và Đỗ Dương Nguyên ra sức ném những cây gậy gỗ bén lửa về phía con quái vật . Đám cháy càng lúc to , nhưng lửa không chỉ nguy hiểm cho con quái vật , mà còn nguy hiểm cho chính họ . Đợi cho họ đốt rụi được con gấu thì cả căn nhà này cũng sẽ cháy thành tro mất .  " Chúng ta không thể dùng cách này để xử lý nó . Lửa mà tiếp tục lan ra thì chúng ta cũng sẽ cháy rụi hết ! " Ngô Ngọc Lâm hét vọng sang bên kia .  " Vậy chúng ta phải làm sao với cái con hàng này chứ ! ! ! " Đỗ Dương Nguyên hét vọng lại gấp đến mức nói cả giọng phổ thông .  Ngô Ngọc Lâm nhìn con gấu bông đang giãy giụa, chợt nhớ đến cuốn nhật kí .  "Khoảnh khắc thằng bé nhét con gấu vào miệng tôi , " nó " cũng đã chết rồi . . ."  Một ý tưởng điên rồ lóe lên trong đầu Ngô Ngọc Lâm . Cậu hét lên với hai người bạn . " Giữ chân nó một chút ! "  Ngô Ngọc Lâm nhanh chóng chạy đến phòng Hồ Nghiêu và Âu Chí Lương, bên trong căn phòng ấy để mọi thứ mà trước đó họ đã tìm được . Ngô Ngọc Lâm chạy đến bên cái túi mà bọn họ đã bỏ con gấu bông " nhỏ " trong đó . Ngô Ngọc Lâm lục tìm một cách đầy sốt ruột , rốt cuộc cậu đã tìm thấy nó . Ngô Ngọc Lâm vừa cầm nó lên , một tiếng gầm lớn đã vọng ra từ phía hành lang . Ngô Ngọc Lâm biết mình đã đoán đúng . Một tay giữ đầu , một tay giữ thân mình con gấu , Ngô Ngọc Lâm giật mạnh cái đầu nó . Một tiếng xé rách thật mạnh vang lên . Cái đầu con gấu bông vừa tách khỏi thân cũng là lúc tiếng gầm đó dừng lại . Ngô Ngọc Lâm thở không ra hơi , nhưng vẫn không quên ra ngoài kiểm tra để chắc chắn .  Con gấu bông trong đống lửa đã cháy đến một phần ba thân thể. Đầu nó cũng giống con gấu nhỏ trên tay Ngô Ngọc Lâm , đã tách khỏi thân mình . Và rồi một điều quái dị nữa đã diễn ra . Con gấu bông bị một làn khỏi đen bao trùm , căn nuốt đến mất dạng . Ngay cả đám lửa cuồn cuộn bao trùm nó cũng bị nuốt chửng . Trên sàn nhà chỉ còn vài đốm lửa nhỏ và ba kẻ ngơ ngác đứng nhìn nhau .  " Vậy là . . . xong rồi ? " Hồ Nghiêu là người đầu tiên lên tiếng .  Đỗ Dương Nguyên ngơ ngác gật đầu , vẫn còn thở gấp . " Có lẽ . "  An Lạc Lạc và Âu Chí Lương đã vội đến , mặt mày kinh hoàng . Cả đám ngồi sụp xuống sàn , không ai có thể bình tĩnh nổi .  " Làm sao mà ba người xử lý con quái vật đó vậy ? "  Đỗ Dương Nguyên chỉ vào Ngô Ngọc Lâm . " Là Ngô Ngọc Lâm đã xử lý nó . "  Ngô Ngọc Lâm che mắt , muốn tim mình đừng đập nhanh như thế nữa" Em đã đến tìm con gấu bông chúng ta tìm được hôm qua. Em đoán là nó có liên quan đến con quái vật này . Em đã xé thân thể nó ra làm đôi và nó có hiệu quả. "  Âu Chí Lương xanh mặt hỏi " Nếu em nói rằng hai con gấu này có liên hệ với nhau, vậy thì đáng lý ra ... nó phải tìm đến phòng bọn anh chứ "  "Em không biết... Điều này thật điên rồ... em thật sự không biết gì cả..." An Lạc Lạc đã ngồi bó gối thành một cụm nhỏ xíu, lặng lẽ lên tiếng " Có lẽ vì em là kẻ dễ trừ khử nhất cả nhóm đó, Lương ca ca "  " Đừng có nói gởi " Đỗ Dương Nguyên và Hồ Nghiêu đồng loạt quát lên, An Lạc Lạc cúi đầu , chống tay bất lực. Bên ngoài cửa sổ truyền đến vài tia sáng, mặt trời lên rồi. Bọn họ lại phải bắt đầu một ngày mới , tiếp tục một trò chơi không thể biết được tương lai sẽ đi về đâu.  " Trò chơi này nghiêm túc truy sát chúng ta, chúng ta cũng phải nghiêm túc giải quyết nó . " Ngô Ngọc Lâm đứng dậy . " Đi rửa mặt thôi , lại bắt đầu một ngày mới rồi . "  Cả nhóm ăn sáng trong vô vị, thậm chí khi nhìn thức ăn họ còn hơi buồn nôn. Nhưng nếu họ không muốn kiệt sức và bị bỏ lại trong trò chơi này, họ phải ăn. An Lạc Lạc dành thời gian suy nghĩ rất lâu , mới quyết định nói với mọi người.  " Đưa đồng đồ chúng ta tìm được đến đây. Mình có một vài suy đoán "  Âu Chí Lương vỗ vai An Lạc Lạc thật mạnh. Hồ Nghiêu cuối cùng cũng nở nụ cười.  "Thi thể người phụ nữ và con gấu bông xuất hiện vào đêm qua không có mối liên hệ nào. "  " Đúng, vả lại con gấu bông này là của cậu con trai Nếu nói việc chúng ta tìm ra thi thể kia và bị trả thù thì quá vô lý. Hai việc này không liên quan . "  " Vậy thì tại sao con gấu bông đó lại tấn công chúng ta chứ ? "  An Lạc Lạc đưa tay ý kiến : " Khoan đã , anh có một suy đoán. Chúng ta đã cầm con gấu bông nhỏ đó đi theo và ngay tối hôm đó con gấu bông lớn lại xuất hiện . Mà con gấu bông này lại là của đứa con trai . Lẽ nào đứa con trai của gia đình cũng đã gặp vấn đề ?"  "Biết đâu con gấu đó chính là đứa con trai của gia đình này "  " Nè nè Hồ Nghiêu, lại nói mấy chuyện tâm linh rồi hả ? "  " Ngay từ lúc chúng ta bị tấn công ngày hôm qua thì bất kể câu chuyện ma quỷ gì anh cũng tin hết "  " Đúng rồi , làm gì có con gấu bông nào cao như người , có răng nanh và biết ăn người chứ? Chỉ có quỷ thôi." Đỗ Dương Nguyên đánh một ánh mắt dò hỏi sang phía anh bạn thân. Châu Kha Vũ gật đầu xác nhận suy đoán của em.  " Chúng ta đến đây hơn một ngày rồi mà vẫn không thấy bất kì người sống nào. Chúng ta đã bỏ qua điểm này. Vậy có nghĩa là trong căn nhà này.... "  " Ôi cha mẹ thần thánh thiên địa ơi ! " An Lạc Lạc không nhịn được mà ôm đầu. " Con đang phải đối mặt với một đám ma quỷ thật sao ? "  " Vậy có nghĩa là , cậu con trai đã chết rồi ? Con gấu bông là linh hồn của cậu ta ? Hay cả nhà này đều đã ... chết ? "  Ngô Ngọc Lâm búng tay. " Đều đúng . Có điều chúng ta đang bị đánh lạc hướng . Suy đoán ban đầu dựa theo cuốn nhật kí kia có lỗ hổng "  " Phải chăng suy đoán của chúng ta ngay từ đầu đã sai rồi không ? Về tất cả mọi chuyện xảy ra trong căn nhà này." An Lạc Lạc nhanh chóng bắt được trọng điểm.  "Ý em là ? " Âu Chí Lương nhíu mày.  An Lạc Lạc đã lôi ra từ đầu đó một tờ giấy trắng , nãy giờ An Lạc Lạc dành thời gian để ghi chép đầy kín một mặt giấy . Cậu đẩy cặp kính tròn trên sóng mũi. " Chúng ta tìm thấy cuốn nhật kí trước tiên , và có thể chúng ta đã bị dắt mũi bởi suy đoán rằng chính người " vợ thứ " là kẻ bị hại trong câu chuyện này . Bởi cuốn nhật kí đã nhắc đến việc bà ta bị chồng đối xử tàn bạo , người vợ chính thống của ông ta thì ghen ghét , còn cậu con trai thì độc ác tàn nhẫn . Có thể những việc này đều là thật , nhưng chưa chắn những gì bà ta nói ở cuốn nhật kí : bà ta bị hãm hại , là sự thật . Nếu mọi người thử nghĩ nó theo một hướng khác , có thể người "vợ thứ " này đã không cam tâm nhẫn nhịn mà quay ngược lại trả thù không ? "  Âu Chí Lương há hốc mồm, run run nói : " Vậy thì thi thể kia ... "  " Đúng vậy , nếu như chúng ta suy đoán đúng . Thi thể kia chính là của bà chủ . không chừng tối nay đến lượt bà ta " lật thẻ " một trong số chúng ta đấy . " An Lạc Lạc gật đầu , tay đẫm mồ hôi .  Đỗ Dương Nguyên cười khẩy, bẻ bẻ hai nắm tay vào nhau: " Vậy , chẳng phải nhiệm vụ của chính ta chính là khử luôn ba cái oan hồn, à không căn nhà này làm gì còn có người sống khác ngoài chúng ta cơ chứ ? Phải nói chính xác là , khử luôn ba oan hồn và một hồn ma sát nhân ? "
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD