Họ rời Billings một quãng đuờng xa trước khi anh lên tiếng trở lại “Cô có đói không ?,nếu đói, có một quán cà phê ở ngã tư phía trước.”
"Không,cám ơn". Madelyn trả lời một cách mơ hồ trong khi cô nhìn chằm chằm vào khung cảnh rộng lớn của miền đồng quê xung quanh cô. Cô đã từng quen với những toà nhà khổng lồ, nhưng đột nhiên chúng có vẻ nhỏ bé khi so sánh với sự rộng lớn vô tận của trời và đất nơi đây. Nó làm cô cảm thấy vừa tầm thường vừa mới mẻ, giống như cuộc sống của cô bây giờ mới chỉ bắt đầu. “Còn bao xa nữa thì tới nông trại của anh ?”
“ Khoảng 120 dặm, mất khoảng gần 3 tiếng để về đến đó.”
Cô chớp mắt, một khoảng cách đáng kinh ngạc. Cô không thể thấy được anh đã nỗ lực thế nào để đến Billings gặp cô. “Anh có đến Billings thường xuyên không?”
Anh đưa mắt nhìn cô, ngạc nhiên rằng cô đang cố gắng tìm ra anh đã cô lập bản thân mình như thế nào ở nông trại. Anh nói một cách ngắn gọn, “Không”.
“Vậy đây là một chuyến đi đặc biệt ?”
“Tôi cũng cần phải làm một vài việc vào buổi sáng”. Anh dừng lại bởi ngân hàng cho anh vay mượn đã đưa ra những con số mới nhất cho vụ thu hoạch năm tới của nông trại. Bây giờ, mọi chuyện đã tốt hơn nhiều so với những năm trước đó. Anh vẫn là một kẻ túng quẫn, nhưng giờ đây anh đã có thể thấy bình minh. Chủ nhà băng đã thấy hài lòng.
Madelyn nhìn anh với sự quan tâm làm thẫm màu đôi mắt xám của cô “Vậy anh đã đi trên đường lúc trời rạng sáng?”
“ Vào tầm đó”
“Chắc anh thấy mệt lắm”
“Cô sẽ quen với những buổi sáng sớm ở một nông trại, mỗi ngày tôi đều thức dậy trước bình minh .”
Cô nhìn xung quanh một lần nữa. “Tôi không biết tại sao người ta có thể ở trên giường và bỏ lỡ lúc bình minh ở nơi đây. Chắc nó phải rất tuyệt vời”
Resse nghĩ về điều đó. Anh có thể nhớ khi bình minh lên, nó đẹp mắt đến mức nào, nhưng đó đã quá lâu kể từ khi anh không có thời gian để chú ý đến nó. “Nó giống tất cả mọi nơi thôi, rồi cô sẽ thấy. Tôi biết một thực tế là nó cũng như bình minh ở New York”.
Cô cười khúc khích với giọng điệu khô khan của anh, “ Tôi dường như vẫn nhớ chúng, nhưng căn hộ của tôi hướng về phía tây. Tôi thường thấy hoàng hôn, không phải là bình minh.
Anh cất tiếng định nói rằng họ có thể cùng nhau ngắm rất nhiều bình minh nhưng ý thức chung ngăn anh lại. Bình minh duy nhất họ có thể cùng nhau là ngày mai. Cô không phải là người phụ nữ anh nên chọn làm vợ.
Anh cho tay vào trong túi và lấy ra một gói xì gà, thứ anh luôn để sẵn trong túi, rút ra một điếu và đặt lên môi. Trong khi anh thọc tay vào túi quần để tìm chiếc bật lửa, anh nghe cô nói một cách ngờ vực “Anh hút thuốc”.
Anh cảm thấy tức giận một cách nhanh chóng. Giọng điệu của cô như thể cô bắt được anh sút vào những con chó con, hay một điều gì khác ghê tởm tương tự. Anh châm điếu thuốc và phả khói ra buồng lái. “Đúng” anh nói “Có làm phiền cô không ?” Giọng của anh có chút phàn nàn, từ khi nó là chiếc xe tải của anh, anh đã quen với việc hút thuốc trong xe.
Madelyn lại nhìn thẳng phía trước , “ Nếu anh muốn hỏi, hút thuốc trong xe có là phiền tôi không, câu trả lời là không, chỉ là tôi ghét phải nhìn ai đó hút thuốc, nó giống như chơi một trò cò quay với cuộc sống của mình.”
“Chính xác. Đó là cuộc sống của tôi”
Cô cắn môi bởi sự cộc lốc của anh. Tốt thôi, cô nghĩ. Đó là là một cách tốt để tìm hiểu một ai đó, công kích vào thói quen của con người anh ta.
“Tôi rất tiếc” cô xin lỗi với sự chân thật. “Đó không phải là việc của tôi, và tôi không nên nói gì cả, nó chỉ làm tôi hoảng hốt.”
“ Tại sao ? Tất cả mọi người đều hút thuốc. Hay cô đang liên tưởng tới một ai đó cũng hút thuốc.”
Cô suy nghĩ một phút, xem xét lời nhận xét mỉa mai của anh một cách nghiêm túc. “ Không hẳn vậy, một vài đối tác của tôi cũng hút, nhưng không ai trong số người thân của tôi hút cả. Tôi đã dành nhiều thời gian để sống với bà của mình, và bà là một người rất cổ lỗ về những thói xấu. Tôi đã được dạy dỗ không bao giờ nguyền rủa, hút thuốc hay uống rượu mạnh. Tôi chưa bao giờ hút thuốc.” Cô nói một cách thẳng thắn.
Bất chấp sự cáu giận của mình, anh nhận thấy mình đang cố gắng để khỏi bật cười. “ Thế có nghĩa là cô đã từng nguyền rủa và uống rượu mạnh?”
Cô gật đầu. “Đã có những lúc tôi hung hăng trong lời nói của mình, những lúc tôi căng thẳng”.
Mắt cô nhìn anh lấp lánh. “Và bà Lily cho rằng điều thích hợp tuyệt vời đối với một quý bà là thỉnh thoảng dùng một cốc rượu nho, đương nhiên, nó giống như một vị thuốc. Trong suốt những ngày ở trường đại học, tôi cũng nốc bia.”
“Nốc ??”
“Không còn từ nào khác để mô tả cách một sinh viên đã học uống bia.”
Nhớ về những ngày ở trường đại học của anh,anh gật đầu đồng ý.