Ngô Ngọc Lâm vừa xuống tầng trệt đã thấy bốn người bọn họ tụ họp xung quanh một đống đồ . Thật sự là một đống đồ đó . . . Trông chẳng khác gì một hội thu gom phế liệu cả . Ngô Ngọc Lâm còn đang lo có phải mình đã lấy quá nhiều đồ không , biết đâu chẳng phải là mạnh mỗi gì , có nên trả lại hay không thì nhìn cảnh tượng này cậu yên tâm hơn hẳn . Ngô Ngọc Lâm đặt cái túi đánh gôn cạnh bên đống đồ mà bọn họ tìm kiếm được .
" ? ? ? " ít thế thôi sao Ngô Ngọc Tiểu Lâm ? " Đỗ Dương Nguyên cười rạng rỡ , chọt một ngón tay vào vai Ngô Ngọc Lâm . " Tụi này lôi gần hết đống đồ trong nhà bếp ra , hệ hệ . Nhiều lắm , cái nào cũng đáng ngờ hết . "
Không thể tin lời tên nhóc Nguyên Nhi này được . Ngô Ngọc Lâm đưa mắt dò hỏi nhóm thứ hai , thì Hồ Nghiêu trả lời : " Tụi anh đi vào 3 phòng ngủ , cũng khá nhiều đồ đó."
"Hơn nữa , tụi anh còn tìm được một manh mối chắc chắn là cực kì quan trọng . " Âu Chí Lươn nhe răng cười .
" Vậy là chỉ có mình em vô dụng nhất à ? Em chỉ mới vào một phòng thôi , phòng làm việc của ông chủ căn biệt thự này "
" Ông chủ ? Có phải ý em là lão béo không ? " Âu Chí Lương lập tức hỏi .
" Đúng vậy , em có tìm được tấm ảnh này . Một nhà ba người chủ của căn nhà này . Lão béo là ông chủ , đây là ông ta và con trai . " Ngô Ngọc Lâm vừa nói vừa lôi khung ảnh từ cái túi đánh gôn ra . Cả nhóm xúm vào coi . Nói thật , khung ảnh này cũng không có gì quá đặc biệt , nhưng đủ để giới thiệu về bối cảnh căn nhà này .
" A , vậy là thiếu một người nữa . " Âu Chí Lương chợt lên tiếng . " Còn một người phụ nữ nữa . "
" Hả ? Một người nữa sao ? "
Âu Chí Lương tìm trong đống lộn xộn bọn họ để dưới sàn nhà , lấy ra một cuốn nhật kí màu đen . " Bọn anh tìm ra cuốn nhật kí này trong một ngăn tủ ở phòng ngủ thứ nhất. Trong này chỉ ghi Tiếng Anh , nên anh phải vất vả lắm mới dịch cho Hồ Nghiêu hiểu đó . Cuốn nhật kí nói về một người phụ nữ sống trong căn nhà này . Nhưng lời lẽ của bà ta có hơi kì lạ . Anh đoán là . . . ừm , bà ta là người vợ thứ hai của ông chủ . "
" Hừm ??? Lão già này , ghê gớm thật . " Đỗ Dương Nguyên chép miệng một cách thật to .
" Có thể đưa em xem không ? " Ngô Ngọc Lâm nhận lấy cuốn nhật kí từ Âu Chí Lương . Cậu lật ra thử vài trang , nhíu mày thấy nội dung cuốn nhật kí bị thiếu sót rất nhiều . Nhiều trang đã bị xé rách , còn có một số trang đã bị nhoè mực . Chỉ còn vài trang là có thể xem được .
" Thứ Hai đẹp trời , nắng nhiều . Nhưng trong căn nhà này , mọi thứ vẫn thế . Hôm nay tôi đã dọn dẹp phòng làm việc của ông ấy . Cây gậy gôn ông ta quý nhất để ở kệ tủ thứ ba từ dưới đếm lên . Bà ta đưa cho tôi một cây son nhỏ , màu đỏ tươi . Thằng bé hẳn là ghét tôi lắm , vì em trai của nó sắp chào đời . "
" Chủ Nhật nắng gắt , chói mắt quá Hôm nay ông ấy đưa tôi đi khám . Bác sĩ bảo đứa trẻ rất mạnh khoẻ . Thế nên bà ấy đã di gạt tàn thuốc vào tay tôi . "
" Thứ Tư có mưa . Thắng bé bảo với tôi rằng , ông ấy đã mời bác sĩ đến tận nhà . Tôi cảm thấy nó đã giấu diểm điều gì đó . Thằng bé cũng chẳng cầm theo con gấu bông . "
"Tôi nói với bà ấy tôi muốn rời khỏi đây . Bà ấy nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng . "
"X Tôi đã chết rồi . Khoảnh khắc thắng bé nhét con gấu bông vào miệng tôi , " nó " cũng không còn sống nữa . "
" Bà ấy dìu tôi đến lan can , hỏi tôi có ổn không . Tôi muốn hỏi bà ấy rằng , nếu bà có thể kêu ông ấy dừng lại , tôi sẽ ổn . "
" Họ ép tôi đến đường cùng rồi , Bà ấy bảo ngày mai "họ" sẽ đến đây , đúng lúc thật , tôi cũng không muốn sống nữa . "
Ngô Ngọc Lâm ngước lên nhìn mọi người , khẽ nhíu mày " Xem ra gia đình này phức tạp hơn em nghĩ . "
"Chúng ta không phải tham gia trò chơi tìm đồ sao ? Sao bây giờ lại thành phim truyện trinh thám , ân oán gia đình rồi ? "
Ngô Ngọc Lâm nhún vai , nhìn một lúc vào cuốn nhật kí rồi mới lên tiếng : " Có thể người phụ nữ viết nhật kí này là một người " vợ thứ " của lão chủ nhà . Bà ta có vẻ như đã bị ép buộc và người vợ lẫn cậu con trai đều không thích bà ấy . "
An Lạc Lạc im lặng này giờ tiếp lời : " Anh có một suy đoán hơi nguy hiểm . Có phải đây là loại kịch bản phim truyền hình chiều lúc 7 giờ tôi không ? Người phụ nữ bị ông chủ nhà ép buộc , sau đó được rước về đây . Bà ta có lẽ đã mang thai , bởi bà ta đã nhắc một đối tượng "nó" rất bí ẩn . Cậu con trai chẳng lẽ nào đã âm mưu hại bà ta sảy thai ? "
" Rồi sau khi phát hiện bà ta bị sảy thai , người vợ đã muốn " khử " luôn bà ta ? "
" Có khả năng lắm . Tranh giành gia sản cả mà . "
Ba đứa nhỏ nghiện phim giờ vàng bàn với nhau đến là hăng say . Âu Chí Lương đẩy vai Ngô Ngọc Lâm : " Này , em không thấy bọn nó hơi bị suy diễn quá đà . Có cái kịch bản máu chó đến thế à ? "
" Hmm , cũng khá hợp lý đó . "
" A , Ngô Ngọc Lâm! Em đừng có mà hùa theo người khác , có chính kiến lên chứ ! "
Ngô Ngọc Lâm chỉ cười mà không đáp khiến Âu Chí Lương càng tức giận hơn . Anh hậm hực đi đến bóp cổ Đỗ Dương Nguyên lắc lắc vài cái cho hả giận .
" Nếu như theo các em suy đoán , vậy kết cục của người phụ nữ là sao chứ ? " Âu Chí Lương gắng kéo cả đám đang bổ não này trở về với hiện thực.
" Thì bà ta chắc chắn sẽ bị ám hại chứ sao . Anh không nhớ dòng cuối cùng bà ta ghi sao? Bà ấy bảo "ngày mai "họ" sẽ đến đây , đúng lúc thật , tôi cũng không muốn sống nữa ? " Bà ấy sẽ không thoát khỏi tay người vợ đâu . " Hồ Nghiêu nói với vẻ rất tích cực .
"Uầy , vậy chẳng lẽ nhiệm vụ của chúng ta đến đây là đòi lại công bằng cho bà ta . Nhưng nếu bà ta đã chết rồi , vậy làm ba người còn lại thì sao chứ ? "
" Rất có khả năng họ sẽ âm thầm bịt đầu mối , không cho bất cứ ai biết về cái chết của bà ấy . Sau đó , bùm , coi như không có chuyện gì xảy ra mà sống tiếp . "
Âu Chí Lương dường như sắp bị thuyết phục đến nơi rồi. Anh đưa tay gãi đầu , rồi lại xoay đầu về phía Ngô Ngọc Lâm, nhếch cằm hỏi cậu. Ngô Ngọc Lâm đã đọc đi đọc lại cuốn nhật kí này 3 lần rồi. Cậu nhớ về tượng gỗ vừa tìm được viết bẩn màu nâu đỏ , chưa hẳn chỉ là một vết bẩn . Nó có thể là ... máu ? Ngô Ngọc Lâm lắc đầu, gập lại cuốn nhật kí rồi nói
" Khoan đã kết luận . Mọi người còn tìm được những thứ gì không ? Đưa ra đây để chúng ta cùng thảo luận nào . "
Đỗ Dương Nguyên và An Lạc Lạc lần lượt lấy ra những món đồ vừa được tìm được . Một cái nồi cháy khét còn dính vài cọng lông trông rất kì quái , mấy con dao đã bị mẻ, thậm chí đã bị gãy và một cái đồng hồ cầm tay chỉ vào 11 giờ 30 phút.
" 11 giờ 30 phút ? Này anh tìm thấy mấy cái đồng hồ trên tầng cũng chỉ đúng giờ này , thật kì lạ ... "
Đỗ Dương Nguyên đánh một cái lên vai An Lạc Lạc cười đắc ý. " Thấy chưa , em đã bảo là mấy cái đồng hồ mà đứng máy là trông đáng ngờ lắm."
"Đúng là kì quái thật . Vật nào trông cũng chẳng hợp lí với dáng vẻ vốn có của nó . Nhưng lại chẳng thể suy luận gì về những thứ này." Ngô Ngọc Lâm nghĩ thầm , chẳng lẽ căn nhà này còn che giấu những bí mật gì đó ghê gớm hơn sao ? Cậu cứ luôn cảm thấy bất an từ khi bắt đầu trò chơi này . Dù cố gắng để bản thân tin rằng đây chỉ là một trò chơi bình thường , hơi mang tính thử thách . Nhưng Ngô Ngọc Lâm vẫn luôn giấu một ít nghi ngờ , liệu đây có phải là một trò chơi bình thường không ?
" Còn đây là những gì anh và Hồ Nghiêu tìm được." Âu Chí Lương lấy đến cuốn nhật kí , một tẩu thuốc mạ vàng được chạm khắc hai chiếc sừng , một huy hiệu cài áo và một con gấu bông hình gấu.
" Lúc đầu anh không định cầm theo con gấu này đâu." Hồ Nghiêu chỉ dám cầm con gấu bông lên bằng hai ngón tay. " Nhưng sau khi nghe anh Lương dịch cuốn nhật kí kia , anh đã quyết định mang nó theo.
"Hic, nhìn nó mà rợn cả người. " An Lạc Lạc lùi hắn về sau , núp đằng sau lưng Đỗ Dương Nguyên, run lẩy bẩy.
"Nếu như vậy, nói chính xác thì con gấu bông đó đã gián tiếp giết một mạng người."
" Đừng nói nữa Ngô Ngọc Lâm!!!! Coi như anh xin mày !!!! " An Lạc Lạc như sắp khóc.
Hồ Nghiêu nhíu mày cảm thán một câu "ghê quá " , rồi lại nhanh chóng đặt nó xuống đất." Cầm mấy loại đồ chơi này đúng là đáng sợ mà "
"Của em là khung ảnh , gậy đánh gôn và tượng lính gác . Trước mắt chúng ta chỉ có thể kết luận rằng cuốn nhật kí , con thỏ bông , cây gậy đánh gôn và tượng đồng là liên quan trực tiếp với câu chuyện . Những thứ còn lại cũng rất đáng ngờ , nhưng chúng ta vẫn chưa có mạnh mối gì cả."
"woa, Ngô Ngọc Lâm Lâm, anh đỉnh đó ! Tìm được 2 trong 3 thứ có ích lận. " Đỗ Dương Nguyên không tiếc lời khen ngợi.Ngô Ngọc Lâm chỉ cười cười mà không nói gì.
" Chúng nó lại nữa rồi đó." An Lạc Lạc thì thầm to nhỏ với Âu Chí Lương.
"Nhưng mà đến tận khi nào hai đứa này mới công khai nhi? Anh ăn cơm chó một mình đến mệt rồi. Anh muốn tất cả mọi người cũng phải ăn chung với anh. " Âu Chí Lương bĩu môi.
Thành quả buổi sáng này cũng khá khả quan nên cả nhóm quyết định dừng một chút để xả hơi rồi ăn trưa . Thật ra Ngô Ngọc Lâm vẫn có một chút suy nghĩ riêng khác với mọi người, nhưng cậu vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng nên không thể tự tiện nói ra. Ngô Ngọc Lâm dự dịnh sẽ kiếm thêm vài thứ nữa rồi sẽ thông báo cho mọi người.
Ngô Ngọc Lâm mở ra , rồi lại đóng lại cái nắp của đồng hồ đeo tay mà bọn họ đã tìm kiếm . Không tự nhiên mà chỉ có vài cái đồng hồ trong căn nhà này lại dừng lại ở một thời điểm nhất định . Dù gì đi nữa , lát nữa cũng nên nhắc họ về việc này . Trước 11 giờ 30 đêm nay tất cả bọn họ đều phải trở về phòng ngủ .
Cả đám ăn uống no say rồi thì lại tiếp tục công việc tìm kiếm thứ gì đó . Đỗ Dương Nguyên, An Lạc Lạc, Âu Chí Lương và Hồ Nghiêu đã đi tìm trước . Còn Ngô Ngọc Lâm lại bảo rằng cậu muốn nghiên cứu cuốn nhật kí thêm một chút nữa . Đỗ Ngọc Lâm nghiền ngầm cuốn nhật kí , càng ngày càng có những suy đoán táo bạo . Cậu chỉ sợ nói điều này ra sẽ làm cả nhóm hoảng mất . Dựng lên một kịch bản như thế , lại còn mấy thứ đồ kì lạ được giấu khắp căn nhà này , có mưu đồ gì đây ? 11 giờ 30 phút đêm nay , liệu rằng sẽ có những thứ gì đó xuất hiện không ?
Bất an trong lòng Ngô Ngọc Lâm ngày càng dâng cao , cho đến khi cậu nghe một tiếng gọi từ phía xa :
" Ngô Ngọc Lâm, đến đây một chút ! " Đó là giọng của Đỗ Dương Nguyên. Ngô Ngọc Lâm đứng dậy , rồi nhanh chóng chạy đến phòng bếp . Hai người kia đang đứng trước một bức tường gỗ , chăm chủ quan sát.
" Lại đây nào , anh xem xem , bức tường có phải là một cánh cửa không ?"
Ngô Ngọc Lâm quan sát một lúc , chậm rãi đặt tay lên sờ mó thì nhận thấy bức tường này không hề bằng phẳng , có những mép cắt rất nhỏ và mảnh.
" Làm sao để chúng ta mở nó ra nhỉ ? " An Lạc Lạc lôi từ gần đó ra một chiếc ghế nhựa , đứng lên đó để xem tình hình bên trên của bức tường. " A , đây này ! Ở đây có một cái rãnh rất nhỏ." Hai người kia lập tức nhìn lên.
" Nhỏ như thế này thì tay chúng ta không thể chen lọt vào đây. Chúng ta phải tìm một vật gì đó thật mảnh , mà cũng phải thật cứng ."
Ngô Ngọc Lâm và Đỗ Dương Nguyên bắt đầu tìm kiếm , nhưng ở trong phòng bếp này, thứ duy nhất có thể sử dụng chính là dao.
" Cẩn thận đó. Nếu không làm được thì nói anh. " Ngô Ngọc Lâm đỡ người Đỗ Dương Nguyên, dặn dò.
" Em làm được mà. Bé khoẻ lắm đó nha. "
An Lạc Lạc đứng chống nạnh ở kế bên , tức đến phồng má mà không làm gì được. Lúc nào cũng phát cơm chó được, hai cái người này không ngược cẩu FA là không được mà!
"1 , 2 ... 3! "
Đỗ Dương Nguyên khảy mạnh cánh cửa ra , trán cũng lấm tấm mồ hôi. Khi một phần ba phía trên của cánh cửa đã rời khỏi mặt tường , Đỗ Dương Nguyên nhảy xuống chiếc ghế rồi lùi qua một bên để Ngô Ngọc Lâm và An Lạc Lạc tách nó ra. Ngô Ngọc Lâm và An Lạc Lạc dùng hết sức để đẩy phăng miếng gỗ này, khi tấm gỗ đã dịch chuyển ra thêm một chút thì An Lạc Lạc bỗng hét lên một tiếng đầy kinh hoàng, Ngô Ngọc Lâm cũng sửng sốt đến mức buông cả tay. Thế nhưng tấm gỗ như đã được khởi động , nó tự động lật ngược ra, để lộ một thi thể đã thối rữa phân nữa .