Sau mười ngày lênh đênh trên biển, vào một buổi sáng đẹp trời, chiếc du thuyền Golden Emperor đã cập bến cảng Loser. Tại đây nguồn nguyên liệu tươi mới sẽ được cung cấp cho chuyến đi dài hạn tiếp theo.
Tom đang đứng trên boong thượng ngắm bình minh, mặt trời hệt như một lòng đỏ trứng gà đang dần ngoi lên từ chiếc gương xanh thẳm khổng lồ.
Gió biển thổi qua cơ thể cao lớn của anh, khiến chiếc áo sơ mi trắng rộng căng lên tạo ra những tiếng kêu “phần phật”, gương mặt với những góc cạnh khỏe mạnh, cùng đôi mắt xanh lá đang dõi theo hàng dài những người công nhân nối tiếp nhau vận chuyển hàng hóa từ trên bến cảng Loser vào bên trong kho chứa của du thuyền.
Tiếng người nói, tiếng các loại xe đi lại vô cùng náo nhiệt, tấp nập và ồn ào hơn bất cứ nơi đâu.
Tom đang mải mê ngắm nhìn dòng người, thì một bóng dáng xinh đẹp đã lọt vào tầm mắt của anh.
Cô đi giữa một nhóm người, họ là những vị khách cuối cùng của chuyến đi này.
Mái tóc vàng của cô lấp lánh sáng dưới ánh dương, đôi môi đỏ đang nở một nụ cười nhạt. Ánh mắt lạnh lùng quét qua chiếc du thuyền trước mặt, đúng lúc chạm vào ánh mắt của Tom.
Anh lịch sự gật đầu chào lại như một quý ông. Nhưng cô không hề đáp lại anh mà thản nhiên đưa mắt đi chỗ khác.
Anh hứng thú dõi theo từng bước của cô cho đến khi khuất bóng, Tom nhếch mép cười, thật là…! Em đẹp em có quyền!
Đúng lúc này, du thuyền vang lên tiếng còi báo hiệu mọi thứ đã xong và bắt đầu nhổ neo rời cảng, tiếng còi tàu lại cất tiếng chào từ biệt đất liền hướng mũi ra khơi.
Từ khi lên du thuyền, Elena như biến thành một con người khác, rũ bỏ sự lạnh lùng trước đó, cùng bạn bè của mình hàng ngày thỏa sức vui chơi trong vũ trường và quán bar cho đến khi mệt lử mới trở về cabin vào lúc trời tờ mờ sáng. Sau đó sẽ đánh một giấc ngon lành tới tận chiều.
Hôm nay, Elena nổi hứng trang điểm và diện một bộ trang phục vượt ra khỏi phong cách trước nay của cô. Nữ tính hơn với chiếc váy xếp ly màu vàng chanh. Cô đứng ngắm mình trước gương và khẽ mỉm cười. Mình còn trẻ lắm, mới hai mươi sáu tuổi đời, gần chục năm nay chỉ có ăn và ngủ trong phòng thí nghiệm, nhiệt huyết tuổi trẻ đã bị phai mờ đi phần nào.
Có những khi Elena từng nghĩ, cả cuộc đời sẽ cống hiến cho khoa học, không cần gì hơn. Cũng chẳng quan tâm tới bất cứ thứ gì. Chính cuộc sống tẻ nhạt đó đã khiến cô trở lên già dặn hệt như một người phụ nữ ngoài bốn mươi đã từng trải đời.
Nhưng thật ra tận sâu trong cô vẫn còn khát khao của một thiếu nữ, và chuyến đi lần này, cô thử mạnh dạn bước ra khỏi những bó buộc đó, thử một lần xem cuộc đời ngoài kia ra sao.
Tất nhiên, nhiệm vụ được giao cô sẽ hoàn thành đến cùng, uy tín của một giáo sư y học hàng đầu cũng không phải chỉ là nói chơi.
Elena bước ra khỏi cabin trước sự chờ đợi của hai cô bạn gái người châu á, họ quyết định sẽ đi mua sắm, ăn uống, và dạo quanh hết tất cả các tầng của du thuyền xem có còn gì mới mẻ nữa không.
“Elena, hôm nay cô rất đẹp đấy!” Hạnh vòng hai tay trước ngực, gật đầu tán dương. Cô ấy là một nhà nghiên cứu sinh vật học, tốt nghiệp bằng ưu của đại học Harvard, đã về đầu quân cho sở nghiên cứu của công ty M ba năm nay.
Hạnh chính là người thường xuyên phàn nàn về phong thái cứng nhắc của Elena, chẳng giống một cô gái mạnh dạn phương tây, còn bản thân mình thì lại trái ngược thay người tình như thay áo.
Nghe cô bạn tóc đen của mình nói vậy, Elena bật cười liếc sang, đập vào mắt cô là bộ ngực trắng sữa của Hạnh, nó đang nhô cao như sắp bung ra khỏi cái áo bó khoét sâu; sau đó Elena vụng trộm nhìn xuống mảng đồng bằng của mình, không nói gì, quay sang nháy mắt với Trương Hà. Cả ba cùng vui vẻ tiến về phía thang máy.
“Mình nghe John nói, toạ độ của hòn đảo nằm ở khu vực Thái Bình Dương, chúng ta sẽ có một hành trình rất dài và tẻ nhạt trước khi vào nhiệm vụ đấy!” Trương Hà khoác tay Elena, ghé đầu vào vai cô than thở.
Cánh cửa thang máy mở ra, cả ba cô gái bước vào. Trong đó đang đứng sẵn một chàng trai cao lớn, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng cao cổ, phối cùng quần âu đen. Mái tóc màu nâu được vuốt keo chải ngược ra phía sau, khiến gương mặt trở lên sáng ngời.
Elena như bị hút hồn vào trong đôi mắt xanh lá kia, ngẩn ngơ đến nỗi Hạnh phải huých cho một cái suýt ngã mới tỉnh táo lại.
Nhưng đã muộn, Elena mất đà loạng choạng trên đôi giày cao gót. Đột nhiên, một đôi tay rắn chắc vươn ra giữ lại hai vai của cô. Mùi hương nam tính từ trên cơ thể người đàn ông làm cho Elena bất giác bị cuốn hút. Cô trố mắt nhìn vào vòm ngực to lớn với những khối cơ bắp căng phồng lên.
“Cô không sao chứ!” Xúc cảm mềm mại trong tay khiến Tom không lỡ buông, nhưng sợ dọa đến cô gái trẻ, anh vẫn lịch thiệp hỏi lại.
Elena giật mình bước lùi lại: “Cảm ơn, xin lỗi ngài!”
“Gọi tôi là Tom!” Anh giơ tay về phía trước.
“Elena!” Cô đặt tay vào trong tay của anh. Cảm nhận bờ môi ấm mềm khẽ đáp xuống trên mu bàn tay. Mắt hai người chỉ còn nhìn thấy duy nhất đối phương.
Trong yên lặng, một luồng điện chạy thẳng từ bàn tay chạm tới trái tim Elena. Trong nháy mắt, bên tai cô chỉ còn lại những tiếng “uỵch uỵch” dồn dập phát ra từ lồng ngực phập phồng của mình.
“Ồ, anh chính là nghệ sĩ dương cầm tài ba được ca ngợi đúng không? Cả tuần nay chúng tôi đã nghe kể rất nhiều về anh đấy!” Hạnh lên tiếng phá vỡ sự thất thố của cô bạn thân.
“Cảm ơn!” Tom hơi cúi đầu, luyến tiếc buông bàn tay bé nhỏ ra.
“Đây là Hạnh, kia là Trương Hà, bạn của tôi.” Elena hắng giọng giới thiệu hai cô bạn của mình.
“Rất vinh hạnh! Tối nay đến lịch biểu diễn của tôi hy vọng các quý cô xinh đẹp sẽ tới thưởng thức!”
“Tất nhiên rồi!” Hạnh lập tức đáp ứng.
Thang máy rất nhanh đã xuống đến tầng ba, Tom bước ra, chào ba cô gái một lần nữa rồi đi mất.
Elena vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã khép của thang máy đến thất thần, khiến cho hai cô bạn phải che miệng cười trộm.
Trương Hà thì thầm: “Hình như thần tình yêu vừa mới bay ngang qua đây!”
Cả ba cô gái bắt đầu chuyến đi mua sắm điên cuồng của mình.