Chương 5: Học viện dòng họ

2092 Words
Chương 5: Học viện dòng họ Trần Thư Khánh cũng không giải thích, uống một ngụm trà nói: "Con cháu đạp vào hắc hoa tên Trần Xích Vĩnh."  Trần Kính Đức nghe tên ba chữ liền hiểu: "Xem ra Trần Xích Luật đã cho đứa nhóc đó kiểm tra tư chất trước thời gian nhỉ?"  "Vâng." Trần Thư Khánh đặt ly trà xuống: "Em họ vì lo cho tương lai con mình, nên nhờ ta mở ra vườn hoa tư chất sớm một chút."  Trần Kính Đức gật đầu, việc này trong gia tộc cao tầng cũng rất bình thường, hàng năm ai cũng vì tư chất con mình mà lo lắng, âm thầm liên hệ gia chủ mở ra vườn hoa tư chất cho con cháu mình đi vào kiểm tra trước thời gian.  Nếu tư chất phán định ra tốt thì bọn họ sẽ vui vẻ đợi đến ngày chính thức cho con cháu mình bộc lộ, nếu là xấu thì bọn họ sẽ âm thầm nhúng tay gian lận cho ngày chính thức kết quả tư chất con mình là tốt.  Kết quả tư chất tốt xấu cực kỳ quan trọng, nó quyết định danh vọng trong tộc, tài nguyên gia tộc bồi dưỡng cho một người trong tương lai.  Trần Đức Kính uống trà nói: "Nên khi Trần Xích Luật báo cáo, ngươi và mấy tên cao tầng đã quyết định che dấu việc này với ngoại giới, cho Trần Xích Vĩnh an toàn trưởng thành."  "Vâng." Trần Thư Khánh gật đầu.  "Ha ha." Trần Đức Kính nhìn vào nước trà đang vắng lặng , lão nhẹ đung tay bỗng nước trà khuấy động.  "Ngươi yên tâm, Trần Xích Vĩnh dưới bàn tay dạy dỗ của ta nhất định có thể trở thành Nhập Thánh huyền giả, đưa Trần gia khuấy động thiên hạ!"  Mặt trời tỏa sáng, chim hót líu lo, tại trước cổng học viện gia tộc ngoại trừ hàng vạn cọng cỏ hoang dại mọc lung tung, còn có mấy chục cổ xe ngựa của con cháu Trần gia dừng lại.  "Khi vào học viện không còn cậu chăm sóc, các con phải ngoan ngoãn tự lập nghe chưa." Trần Thạch lo lắng dặn dò ba đứa nhỏ nhà mình, tay sờ nhẹ lên đầu Trần Hào.  "Cậu yên tâm, con có thể thích nghi." Trần Hào tự tin khẳng định.  "Cha yên tâm đi." Trần Thiên cũng nói.  "Cậu yên tâm." Trần Lĩnh nói xong liền quay đầu đi.  "Chúng con đi đây." Thấy anh mình đi, Trần Hào cũng theo sau.  "Ừ." Trần Thạch yên tâm thu hồi tay, trao đổi ánh mắt với con mình.  "Con hiểu rồi, cha yên tâm." Trần Thiên nói xong liền cười đi theo.  Ba đứa trẻ đi chậm rãi qua nhiều đoàn người Trần gia đang tạm biệt con cháu, đi thẳng qua cửa học viện bước vào một khoảng sân trống, nơi đã có mấy chục đứa trẻ bằng độ tuổi các cậu đứng đợi sẵn.  Trần Lĩnh tìm một góc cây rồi ngồi xuống, Trần Hạo và Trần Thiên đi phía sau tám chuyện.  Trần Thiên: "Anh Hạo biết không, học viện chia ra làm bốn hướng đông nam tây bắc, đông là dãy nhà bằng gỗ dựng cho học viên năm đầu, nam là tầng căn nhà làm bằng đá cho học viên năm hai. Tây là chung cư dành cho học viên năm cuối, bắc là rừng nhân tạo của học viện, trung tâm nơi giao nhau của bốn hướng là trụ sở chính của học viện nơi ở của giáo viên."  Trần Hạo thiếu kỳ: "Ồ tại sao các hướng đông, nam, tây lại xây khác nhau? Không phải đều là nhà ở của học viên sao? Hơn nữa tại sao phía bắc lại dựng lên một khu rừng nhân tạo?"  Trần Lĩnh lên tiếng giải thích: "Các hướng xây dựng khác nhau tập cho mỗi con cháu thích nghi với từng hoàn cảnh, ngoài ra còn vì mỗi một năm có lượng lớn học viên không đột phá được bị loại.  Số lượng học viên ở lại ít nên nhu cầu có nhà cũng giảm, gia tộc vì tạo cảm giác siêu việt cho những người ở lại, để ý chí phấn đấu của họ nâng cao lên nên xây chỗ ở của họ hiện đại hơn."  "Thì ra là vậy." Trần Hạo kinh ngạc.  Đợi thêm chút nữa, con cháu họ Trần dần tập trung lại đây hết. Một ông lão khuôn mặt già nua nhiều vết nhăn, thân hình ốm yếu mặc quần áo xanh lá khoác áo ngoài nâu, đeo một cái nón xanh lá như một băng giấy dài cuộn lại đặc trên đầu.  "Chúng cháo chào ông." khi thấy ông lão, một trăm mấy con cháu họ Trần cung kính chào.  "Giỏi giỏi." ông lão hài lòng gật đầu, ông lão này không ai khác là Trần Kính Đức đeo vòng đính sáu sao, nhìn con cháu nhà mình nở nụ cười hiền hòa nói.  "Ta là Trần Đức Kính, sẽ là giáo viên hết ba năm ở học viện này của 150 đứa các con, quy trình học rất đơn giản, sáng các con sẽ hấp thụ huyền khí, chiều sẽ học tập những thứ khác, các con có câu hỏi gì không?" Lúc này một cô gái nhỏ tóc dài đen đeo kính cận, dơ tay lên.  Trần Đức Kính nhìn sự lễ phép của cô bé, hài lòng cười nói: "Thư Uyển con nói đi."  Trần Thư Uyển từ tốn đứng dậy giữa bạn đồng lứa đang ngồi hỏi: "Thưa thầy con muốn hỏi , con có thể kêu cha lắp phòng tắm riêng trong phòng của con không ạ."  Trần Đức Kính: "... "  Tất cả mọi người: "... "  Trần Lĩnh giật giật khóe môi nhìn cô gái kia, không nghĩ đến có người lại hỏi câu hỏi đó!  Chỗ của sinh viên năm nhất không có phòng tắm riêng, muốn tắm phải đến phòng tắm chung, đây cũng không phải vì gia tộc thiếu tiền, mà là vì muốn tập cho con cháu tính thích nghi môi trường và gắn kết tình cảm đồng tộc.  Nhưng không thể không nói chỗ tắm đó rất mất vệ sinh, cũng chính vì mất vệ sinh nên đã xóa bỏ được tính công tử tiểu thư của nhiều con cháu được nâng chiều bao lâu nay.  Trần Kính Đức định lên tiếng phản bác, Trần Thư Uyển liền dùng chiêu củ rưng rưng nước mắt, Trần Kính Đức nhìn đứa bé mình xem từ khi nó sinh ra đến bây giờ dùng chiêu củ.  "... " Trần Kính Đức thở dài: "Thôi được rồi, con được xây nếu hứa với ta thành tích luôn đứng top 10 trong lớp." Lão lùi bước nhưng vẫn đặt ra điều kiện để chặn miệng các con cháu nữ khác.  "Cảm ơn ông." Trần Thư Uyển cười rạng rỡ rồi ngồi xuống vui vẻ.  Trần Kính Đức hỏi tiếp: "Còn ai còn nghi vấn không?" Đợi một lúc không thấy con cháu nào hỏi, ông lão mới nói tiếp." Không ai còn câu hỏi, vậy bắt đầu bài học đầu tiên đi."  Trần Kính Đức cầm một viên đá nhỏ dưới đất cười hỏi con cháu: "Các con biết người thường và huyền giả khác nhau như thế nào không?"  Trần Hạo lên tiếng: "Huyền giả có thể dời non lấp bể còn người thường thì không."  Trần Kính Đức cười quăng cục đá nhỏ cho Trần Hạo: "Cụ thể là mạnh ra sao? Con không thể biết nếu không thử, dùng tay không phá nó đi."  Trần Hạo tiếp nhận cục đá nhỏ, nhìn nó rồi nhìn đôi bàn tay mình, không được! Dù bàn tay cậu lớn hơn cục đá gấp hai lần nhưng dùng tay không phá đá là đều không thể! Đây là khác biệt về chất!  Trần Kính Đức thấy Trần Hạo không thể phá được cũng không làm khó: "Đưa nó cho ông."  Trần Hạo nghe vậy, lập tức chạy lên đưa cục đá nhỏ cho ông lão, thoát khỏi chỗ khó.  Trần Kính Đức hơi dùng sức liền bóp nát viên đá nhỏ thành bột mịn, trước con mắt thâm mộ của con cháu, ông lão cười nói: "Đây là sự khác biệt của người phàm và huyền giả!"  Một hành động như trăm ngàn lời giải thích, không màu mè thực tiễn.  Trần Hạo ánh mắt nóng thổi hỏi: "Chừng nào con mới được như vậy!"  Trần Kính Đức cười hòa ái nhìn Trần Hạo: "Chỉ cần con đột phá Xuất Trần nhất đẳng là có thể."  Trần Hạo bất ngờ kích động.  Trần Kính Đức quay qua tảng đá to bằng mình, không ngừng ngại tung một quyền, một quyền hạ xuống tảng đá vỡ tan tành, Đức Kính cười nói: "Đây là thực lực của Xuất Trần tam đẳng."  "Thật lợi hại." Con cháu họ Trần thâm mộ nhìn.  "Ba năm, chỉ cần các con chăm chỉ học tập trong học viện, ba năm sau các con cũng có thể như vậy." Trần Đức Kính mạnh mẽ khích lệ con cháu.  Con cháu họ Trần như nhìn thấy tương lai mạnh mẽ của mình vào ba năm sau, ai cũng hừng hực đấu chí, quyết tâm tu hành đột phá cảnh giới, rạng danh thôn làng.  Trần Đức Kính vô cùng hài lòng nhìn bầy con cháu đấu chí hừng hực .  Một gia tộc muốn mãi hưng thịnh cũng giống như ngọn lửa trước mưa bão thời gian, phải mãi bốc cháy mãnh liệt, ngọn lửa củ bị dập thì ngọn lửa mới phải ngông cuồng bốc lên.  Trần Đức Kính cười hài lòng đi vào bài học đầu tiên: "Các con biết căn cơ để huyền giả tu hành là gì không?"  Một con cháu nào đó lên tiếng: "Con biết là huyền khí, thưa ông."  Trần Đức Kính gật đầu bắt đầu giảng: "Thiên địa vạn vật, linh hồn nhất trọng. Linh hồn là trọng tâm của thiên địa, huyền giả tu luyện chính là tăng cấp linh hồn của chính mình, từ đó đạt được sức mạnh tuyệt đối chống thiên chấn địa phá giới. Huyền giả tu luyện dựa vào huyền khí, người phàm hấp thụ huyền khí vào cơ thể xông thẳng lên não bộ,  lấy huyền khí kết hợp với linh hồn tạo ra hình thái mới sẽ đạt được lực lượng tuyệt đối.  Huyền khí tồn tại khắp nơi trong không khí, màu nó thay đổi theo số lượng tích tụ, mùi nó rất thơm ngát thoải mái giúp ta tinh thần phấn chấn, vị nó ngọt lịm, hình dáng không cố định.  Tuy nhiên huyền khí trong không khí quá mỏng quá ít, người thường còn khó thành huyền giả nhờ nó chứ đừng nói đẳng cấp cao hơn, vì vậy huyền giả tu hành hoàn toàn phụ thuộc huyền thạch. Huyền thạch là do rất nhiều huyền khí tích tụ trong đá hoặc trong lòng đất mà thành, vì vậy lượng huyền khí nó tỏa ra rất nhiều gấp mấy lần trong không khí mỗi giây.  Huyền giả hấp thụ huyền khí bằng cách, lấy huyền khí của mình trực tiếp đoạt huyền khí từ huyền thạch, nhưng các con vẫn còn là người thường chưa có huyền khí của mình.  Nên chỉ có thể dùng biện pháp hút huyền khí truyền thống, tuy cách này rất hao tốn huyền khí nhưng vì những mầm non tương lai là trụ cột gia tộc, gia tộc cũng không ngại tổn thất vì các con. Gia đinh đâu mau đem ra: "Nói xong một hơi, Trần Kính Đức liền kêu gia đinh ra bắt đầu tiết học.  Lúc này một đoàn gia đinh mặc áo bình thường, vác trên mình đóng củi gỗ, hai tay cầm một viên đá màu trắng có nhiều chỗ trong suốt, bọn họ đi lên có quy luật, mỗi người đi đến tầng học viên. Một tên gia đinh đi đến trước mặt Trần Lĩnh, lễ phép cúi chào một cái, mới đặt củi gỗ xuống đất, đập hai viên đá vào nhau, một tia lửa rơi xuống củi khiến nó bốc cháy mãnh liệt .  Gia đinh bỏ viên đá vào đám cháy, tiếp theo là đi đến phía sau Trần Lĩnh trông chừng, viên đá bị lửa nung bỗng bốc lên một luồng khói trắng cuồn cuộn, được gọi huyền khí.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD