Chương 57: Xem bói tương lai

1766 Words
Chương 57: Xem bói tương lai Hình ảnh đang tiếp tục chuyển động, thì đột nhiên từ trong bóng tối vô tận, một cái trảo đen kịch được bọc giáp đen kịch, nó từ từ thò ra cầm lấy hình ảnh như cầm lấy một tờ giấy, lôi tờ hình ảnh vào bóng tối vô tận! Hươu Thu con ngươi co rút với kinh nghiệm xem bói của bà, bà ngay tức khắc phát hiện nguy hiểm, trở tay một cái phá nát liên kết với tương lai, một cánh cổng ánh sáng xuất hiện sau lưng bà. Hươu Thu quay đầu cấp tốc phóng vào, ngay lúc này trong bóng tối vô tận một nguồn sát khí khủng khiếp bộc phát, một cảm giác nguy cơ chết chóc ập vào não bà cụ! Từ trong bóng tối, cái trảo kia lao ra với tốc độ kinh hoàng trong tích tắc đã tiến tới chỗ bà cụ, một trảo lao lên đã đụt thủng ra một lỗ máu trên thân bà cụ. Bà cụ ọc máu, con ngươi như muốn đổ xuống, bà cụ liền lấy ý chí cường đại chống đỡ, không thể ngã ở chỗ này, ngã ở chỗ này chắc chắn sẽ chết, linh hồn sẽ bị hủy diệt hoàn toàn, không thể siêu sinh! Hươu Thu dùng ý chí điều khiển thân thể lao khỏi hắc trảo, xông qua cánh cửa ánh sáng, cắt đứt quá trình đoán tương lai. Ở ngoài thế giới hiện thực, Hươu Thu bất ngờ mở rộng hai mắt, lấy tay ôm ngực, thân thể không còn chống đỡ được gục ngã xuống, không chịu nổi phun ra một ngụm máu lớn. Hươu Thanh lo lắng chạy lên đỡ bà bà dậy, lấy từ áo trong ra một tấm vải, lao máu trên khóe miệng bà bà chảy ra, mới dám hỏi thăm: "Bà bà xảy ra chuyện gì vậy? Sao bà lại ọc máu, có tổn hại nhiều đến thân thể không?" "Hươu Thanh ngoan." Bà cụ cười tiếp nhận tấm vải lao hai dòng máu chảy nhiều trên miệng mình, sau đó cười khổ nhìn Trần Lĩnh, nói: "Đây là hậu quả khi nhìn thấy vận mệnh của một người vượt quá khả năng sao?" Hươu Thu nhìn lén thiên mệnh người có vận mệnh vượt xa khả năng của mình, bị đả thương cũng không phải đơn giản ọc một dãy máu như vậy, mà còn bị giảm vận khí kết hợp với tuổi thọ, linh hồn cũng bị đả thương đánh cho mất một góc hoặc bị đánh cho lu mờ. Vì vậy mặc dù trên thế giới có rất nhiều pháp sư biết tiên đoán tương lai nhưng họ không bao giờ dám tiên đoán tương lai của một huyền giả cao cấp. Bọn họ vừa tiên đoán, lập tức bị lôi vào bóng tối vô tận giết chết ngay lập tức, thậm chí chưa kịp nhận thức nói chi nhìn thấy hình ảnh. Trường hợp của Hươu Thu đã là vô cùng may mắn, dám tiên đoán tương lai người vận mệnh vượt xa mình còn nhìn thấy một chút hình ảnh, vậy mà lại còn sống trở ra! Mới nhìn thấy một chút tương lai đã bị đánh cho trọng thương như vậy, sau này mà dám tiết lộ thậm chí là chìa tay xen vào thay đổi, chắc chắn sẽ bị ông trời để mắt ra tay tiêu diệt. Tất nhiên việc gì cũng có ngoại lệ, cũng có một số pháp sư không chịu chấp nhận vận mệnh, vì muốn chứng minh mình mà nghịch thiên, phần lớn những pháp sư như vậy đều chết rất thảm. "Bà bà, vậy có cứu hai chủ sủng đó không?" Hươu Thanh cầu xin. Hươu Thu nhìn con người đang bị trọng thương nằm lên con chó cũng trọng thương, thầm tính toán: "Theo như những hình ảnh ta thấy được, thì trong tương lai người này sẽ dẫn tộc ta hòa nhập với loài người, giúp người hưu chúng ta không còn chốn chui chốn nhủi trong chốn rừng sâu nước độc này nữa." Hươu Thu gật đầu cười: "Cứu, tất nhiên phải cứu, không cứu cháu sẽ làm phiền lỗ tay bà mấy ngày tới làm sao?" "Hoan hô, bà bà là nhất." Hươu Thanh vui vẻ nhảy cẫng lên, sau đó lấy từ người ra mười mấy thảo dược, lập tức đi lên đắp vào vết thương nhân loại và hung thú đang bị trọng thương, cầm máu và chữa trị cho họ. Sau đó Hươu Thu kêu những người đàn ông to lớn trong tộc ra, đưa nhân loại và hung thú đang bị trọng thương này trở về làng, đưa vào một căn liều làm bằng gỗ lắp trên cây điều trị. Thoáng chốc hai tháng đã trôi qua, khuôn mặt của Trần Lĩnh lúc này vô cùng nổi tiếng ở bốn làng của Nhật quốc thậm chí lan xa đến các làng xung quanh! Người già trẻ con, thương nhân, sát thủ, quan lại, lão đại sau màn ai ai cũng biết Trần Lĩnh, vì khuôn mặt cậu được Nhất quốc in vào hình truy nã dán khắp phố lớn ngõ nhỏ của cả bốn làng, với mức giá truy nã cực cao phát hiện hành tung Trần Lĩnh thưởng hai mươi huyền thạch, lấy được đầu dâng lên thưởng bốn trăm huyền thạch! Chính vì phần thưởng khủng lồ này mà quân Nhật quốc không ngừng truy quét phố lớn ngõ nhỏ để tìm ra hành tung của Trần Lĩnh báo lên trên. Những huyền giả tán tu, những thợ săn tài năng, những sát thủ chuyên nghiệp cũng không ngừng truy sát Trần Lĩnh để lấy bốn trăm huyền thạch! Mặc kệ Nhật quốc làm sao ra tiền làm sao làm rung động thiên hạ vẫn không thể tìm ra Trần Lĩnh, vì hắn hiện giờ ở một thôn làng rất bí mật ẩn sâu trong rừng sâu tăm tối. Bóng đêm buông xuống, tại một căn nhỏ thường thường không có gì lạ như bao nhà dân bình thường khác, trong nhà cũng không phải cảnh một gia đình vui vẻ nằm ngủ cùng nhau. Nguyệt Lệnh Ảnh ngồi trên bàn, nghe thủ hạ mặc áo đen che khuất mặc báo cáo tình báo tình hình hiện giờ, nghe một lúc thì tên thuộc hạ cũng dừng lại vì tình báo đã nói hết. Nguyệt Lệnh Ảnh uống chén trà tính toán: "Vẫn không tìm ra tung tích của Trần Lĩnh sao? Tên Trần Lĩnh đó vậy mà có thể giết được Nhật Quang Minh chọc tức Nhật Cuồng Đao, người này nhất định phải làm đồng minh với hắn nếu làm kẻ thù... giết hắn càng nhanh càng tốt." Tên mặc áo đen: "Thần nghe nói Nhật Cuồng Đao sai người đến Trần thôn, quấy rối cao tầng bọn họ, còn đe dọa bọn họ giao ra Trần Lĩnh nếu không sẽ phát binh tấn công, nếu hai bên thật sự giao chiến chúng ta sẽ có cơ hội khởi nghĩa lấy lại Nguyệt làng, có cần tập hợp người không?" Nguyệt Lệnh Ảnh cười quơ tay bác bỏ ý kiến: "Đừng đánh rắn động cỏ, Nhật Cuồng Đao chỉ dám đe dọa thôi không dám thật sự phát binh đâu, hắn chỉ mất em trai chứ chưa mất não." Hiện tại quân họ Nhật mới thoát khỏi chiến tranh ác liệt còn khống chế bốn làng một lúc, đã đi đến cực hạn, nếu lúc này phát binh tấn công làng khác sẽ dẫn đến thiếu quân phòng thủ bốn làng này. Đến lúc đó không chỉ riêng Nguyệt Lệnh Ảnh mà tất cả những kẻ có tham vọng trong ba làng bị chiếm đóng, sẽ chóp lấy thời cơ khởi nghĩa giành lại lãnh thổ của mình, trong khi quân họ Nhật chỉ có thể bất lực rút lui vì thua về số lượng quá nhiều lại không có quân quê hương bọn họ tiến về tiếp ứng. Nhật quốc một lúc mất khống chế cả ba nước sẽ bị tổn thất cực lớn tất cả các mặt trong đó quan trọng nhất là sĩ khí! Còn rước thêm một kẻ thù toàn thịnh như Trần quốc. Sau một khoảng thời gian ngắn, ba làng lúc trước bị xâm chiếm sẽ liên quân cùng Trần thôn một thôn làng mới bị đánh, tạo ra quân lực bốn làng hùng mạnh khổng lồ tiến thẳng đến Nhật thôn trả thù! Đến lúc đó dù cho Nhật Cuồng Đao có là chiến thần chuyển thế cũng không thể một mình chống lại cơn thịnh nộ của cả bốn làng, cuối cùng bị vạn quân mài cho tới chết! Nhật Cuồng Đao là người một tay đánh xuống Nhật quốc to lớn hùng mạnh như ngày hôm nay, tuy hắn lỗ mãng nóng tính kiêu ngạo nhưng cũng là một hào kiệt có trí tuệ, chắc chắn sẽ không phạm phải sai lầm ngu xuẩn như vậy! Sự việc đúng như Nguyệt Lệnh Ảnh nghĩ, Nhật Cuồng Đao thật sự không dám tấn công Trần thôn chỉ dám đi lại đe dọa vài câu! Sứ giả Nhật Cuồng Đao đi tới Trần thôn, nhìn thấy Trần Hạo có gương mặt y như đúc với Trần Lĩnh chỉ khác mỗi mái tóc, lầm tưởng là Trần Lĩnh cũng không dám ngay tại chỗ bắt! Mà phải đi đe dọa cao tầng họ Trần ép bọn họ phải chính tay giao ra! Tuy nhiên Trần Hạo chỉ là em Trần Lĩnh, việc này người khắp thiên hạ Trần thôn đều biết, điều tra một chút là ra nên sứ giả Nhật quốc cũng chỉ có thể thở dài phứt tay trở về. Ban ngày trời sáng trên cao, Nhật Cuồng Đao khuôn mặt phẫn nộ đôi mắt ngập sát cơ, cưỡi trên ngựa dẫn theo mấy chục thân tín phóng về một khu rừng núi hoang vắng. Phóng tới một căn nhà tre bình dị đứng một mình giữa núi rừng hoang vắng, Nhật Cuồng Đao xuống ngựa điều chỉnh lại tâm tình, cố gắng xóa bỏ đi sự phẫn nộ trên mặt lộ ra vẻ mặt cung kính, rồi mới dám mở cửa bước vào căn nhà tre bình dị. Trong nhà tre, một ông lão ngồi trên ghế dựa đung đưa người, từ từ thiêu thiêu vào giấc ngủ. Nhật Cuồng Đao chắp tay cung kính: "Làm phiền Nguyễn Thẫm tiền bối thức giấc, chỉ dạy cho hậu bối một vài chuyện."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD