Chương 22: Chiêu cờ cao minh

2089 Words
Chương 22: Chiêu cờ cao minh "Ừ, ở khu vực nhà tổ sao?" Trần Lĩnh bắt đầu tính toán, nơi đó là nhà tổ họ Lê giống như nhà tổ họ Trần, nơi tập trung cao tầng họ Lê nên huyền giả tầng cao nhiều như mây.  Sai sót một chút lập tức bị cường giả họ Lê để mắt đến truy sát, với tu vi nhỏ bé Xuất Trần tầng 2 hiện giờ Trần Lĩnh không thể đào tẩu được, vẫn nên đợi qua ba tháng sau ăn cây kia tăng chút tu vi thì hơn.  Trần Lĩnh đã quyết định tiếp tục tại chỗ này ba tháng, ăn loại cây kia tăng lên chút tu vi có thực lực đào tẩu, rồi mới tiến tới nhà tổ theo sự chỉ dẫn của Sư Hống đến cái cây kia.  "Nhưng đầu tiên." Trần Lĩnh liếc mắt nhìn hai cái xác dưới nước, tay nhẹ lấy ra một trái hồ lô bên trong rỗng ruột được lấp đầy bột hoa Thủy Hỏa, bột từ hoa Thủy Hỏa gặp nước sẽ bốc cháy kịch liệt.  Nhìn ra ý định hủy thi diệt tích của Trần Lĩnh, Sư Hống liền tiếng lên xin: "Ân nhân có thể cho ta thay người xóa dấu vết." Cặp mắt câm hận nhìn Lê Vấn: "Sẵn trả thù!"  "Được." Trần Lĩnh quăng hồ lô cho Sư Hống bước đi từ từ , lúc lướt qua hai mẹ con: "Rồi theo ta." Rồi dẫn theo hai mẹ con ra khỏi chỗ hang động này, tới chỗ hang động khác đợi.  "Xoạt xoạt xoạt." Tiếng vũ khí va chạm xác thịt truyền ra kèm theo đó là mùi máu tanh khó ngửi, lâu lâu còn có vài miếng thịt nhỏ không rõ nguồn gốc bơi ra, không cần nói chắc cũng biết diễn ra việc gì.  Hồi lâu sau: "Bừng." Ánh sáng màu xanh nước truyền ra, Trần Lĩnh quay đầu xác nhận.  Bên trong một cái xác đang cháy rất nhanh rất sớm hóa về cát bụi, còn một cái khác đã sớm phân thành mấy mảnh càng bị ngọn lửa xanh nuốt trọn nhanh hơn nữa.  Sư Hống khắp người đầy máu bước ra cung kính: "Cảm ơn ân nhân."  Trần Lĩnh không để tâm mấy nói ra quyết định: "Ba tháng sau hãy dẫn ta tới chỗ cây cột đó ta sẽ đưa ngươi thuốc giải, sắp tới ngươi nên mai danh ẩn tích sống cùng vợ con ở gần đây đi."  "Tất cả nghe theo sắp xếp của ân nhân." Sư Hống nghiêm túc đáp, sau đó mới hỏi: "Không biết ân nhân tên gì? Hiện giờ đang ở đâu? Độc tiểu nhân trúng mấy ngày được cấp thuốc cầm cự một lần?"  "Trần Lĩnh." Trần Lĩnh không ngại tiết lộ danh tính, có chuyện thì đổi tên thôi: "Ở trong khu vực này, còn về chất độc ngươi dính, ba ngày gặp ta một lần, ta truyền huyền khí của ta vào tiếp năng lượng cho nó.  Để nó tiếp tục kiềm thảm tu vi của ngươi ở Xuất Trần tầng 2, không tới cũng được nó mất năng lượng tiếp tế tự động cắn nuốt huyền khí của ngươi, bộc phát giết chết ngươi thôi."  nói xong Trần Lĩnh liền quay đầu đi: "Tìm đại phu thoải mái, nếu có người giải được thuốc độc này, xem như ngươi hên, lúc đó muốn chạy đâu đi đâu tùy ngươi."  "Ân nhân yên tâm, tiểu nhân nhận của ngài ân cứu cả nhà, đừng nói tìm đại phu cho dù sử dụng huyền khí động một tí chất độc cũng tuyệt đối không làm." Sư Hống phía sau khẳng định nói.  Ba tháng lại trôi qua, Trần Lĩnh vẫn hoạt động có quy luật buổi sáng dành ra ba tiếng dạy chữ cho đám nhỏ, thời gian còn lại dành tất cả cho tu luyện không cần ngủ.  Huyền giả hấp thụ đến một mức nào đó, linh hồn sẽ dần quen thuộc không còn mệt mỏi dùng ngừng hoạt động là ngủ để nghỉ ngơi lấy lại sức, mà còn lấy tu hành làm năng lượng để hoạt động.  Mặc dù tu hành chăm chỉ như vậy, nhưng tu vi của Trần Lĩnh vẫn ở chạm móc tầng 2 không có dấu hiệu nào là đột phá tầng 3, đây là tư chất vấn đề là đường ranh giữa bình thường và tinh anh.  Phàm Nhân và Xuất Trần cách ở giữa là đường ranh huyền thạch, tầng 2 và tầng 3 cũng vậy ngăn cách ở giữa là đường ranh tư chất muốn vượt qua phải đắp vào lượng lớn tài nguyên.  Đó cũng lý do tại sao học viện họ Trần chỉ có ba năm, vì chỉ có ở lứa tuổi vàng tu luyện thì con cháu có tư chất bình thường mới có khả năng cao đột phá Xuất Trần tầng 3, sau đó tiếp quản làm ăn dòng họ.  Xuất Trần tầng 3 tuy ở huyền giả thế giới đến cả con kiến cũng không bằng thuộc loại pháo thôi, tuy nhiên ở Phàm Nhân thế giới cũng đủ khuấy động nữa vùng trời xưng vương xưng đế!  Một mùi thơm ngọt lịm bỗng từ từ lan tỏa ra, Trần Lĩnh mở mắt ngừng tu luyện, liếc nhìn bông hoa ngọc lục sắc kế bên mình, khẽ cười: "Chịu nở rồi sao? Ta đợi ngươi trong hang này đã bốn ngày."  Hoa Ngọc Lục Sắc là loại hoa quý, tác dụng chính của nó cũng không phải cung cấp lượng lớn huyền khí để hấp thụ, mà là để luyện đan nấu nước tạo ra hợp chất tác dụng khủng bố hơn.  Tuy nhiên bây giờ Trần Lĩnh cũng không thể dùng nó chế mấy thứ kia, vì huyền khí quá ít nguyên liệu còn không có một thứ, đành phải đại tài tiểu dụng tăng chút tu vi cho bản thân.  Nhớ kiếp trước hoa này bị chia hai, hai anh em cùng ăn nó vậy mà cả hai đều tăng đến tầng 2, bây giờ cậu một mình ăn lại có sẵn tu vi tầng 2 chắc cũng gắng gượng phá tầng 4 đi.  Nghĩ xong Trần Lĩnh liền nuốt hoa xuống, hoa rơi xuống bụng bị dịch dạ dày tiêu hóa, huyền khí dữ dội từ nó bốc ra xông thẳng đại não, chất dinh dưỡng thì lan tỏa khắp thân thể.  "Ầm ầm ầm." và "Bành bành bành." trong não Trần Lĩnh hải triều huyền khí liên tục đánh vào linh hồn, trong linh hồn lại liên tục nổ tạo ra nhiều trận oanh kích mạnh mẽ.  Thao tác hấp thụ hợp cả ba quá trình cùng lúc này nếu là người thường sớm đã đứt đoạn ngất xỉu, nhưng Trần Lĩnh là ai? Lão quái vật 7000 năm hấp thụ nha!  Bên ngoài gió cao vẫn chậm rãi thổi vào hang động, bên trong não lại là một trận oanh tạc run động, thời gian nhẹ trôi ngày qua đêm đến, đêm qua ngày đến, liên tục xoay chuyển bốn lần.  "Xuất Trần tầng 4, ta thành." Trần Lĩnh chậm rãi mở mắt, không ngoài dự đoán hắn đã phá vỡ thêm hai tầng, chính thức có lực lượng tự vệ không còn như lúc trước là nhỏ nhoi gà mờ tầng 2.  Trần Lĩnh đứng dậy ra khỏi hang động từ từ đi về, không lo gì về chất độc ba ngày phát tác của Sư Hống, vì trước khi tới đây cậu đã truyền lượng huyền khí đủ cầm chừng 20 ngày vào người Sư Hống.  Năm ngày nữa trôi qua, có một cỗ xe ngựa rời khỏi khu vực này tiến thẳng tới khu vực nhà tổ họ Lê, người cưỡi ngựa mặc quần áo kín, che mặt bằng một khuôn mặt nạ hình sư tử, còn đội nón lá.  Người này không ai khác là Sư Hống, hắn đeo mặt nạ che dấu thân phận cũng là do Trần Lĩnh yêu cầu.  Pháp quyết của Sư Hống quá thần kỳ đã gợi lên lòng tham lam của một người nhà họ Lê, thì có khả năng cao là cao tầng họ Lê cũng rất thèm khát nó, tại Sư Hống mất tích nên không thể bắt lại tra khảo thôi.  Nếu lần này Sư Hống lộ diện trước thiên hạ với danh tín thật sự bị bắt là cái chắc, vì vậy lần này Sư Hống sẽ đến nhà tổ họ Lê với thân phận khác, Sư Nô gia đinh biết võ của thiếu gia Trần Kim Lĩnh!  Trong kiệu, Trần Lĩnh khác mọi hôm mặc áo đen tu hành, mà mặc áo vàng như Trần Kim Tiền và đọc ghi chép mấy hôm nay thu thập được từ miệng Sư Hống và thôn dân về nhà họ Lê.  Họ Lê là dòng họ đứng đầu Lê làng , con cháu hàng trăm, nhưng thế hệ này lại không có ai là Xuất Trần tầng 9, mà chỉ có hai người tầng 8 là gia chủ và đại trưởng lão, còn lại từ tầng 7 trở xuống.  Có tin đồn gia chủ và đại trưởng lão đang âm thầm tranh đấu, giành cái ghế gia chủ đời kế tiếp cho phân họ nhà mình.  Trần Lĩnh cười: "Có tranh đấu tất có lỗ hổng để tiến vào, một thế giới quá yên bình ngược lại không có cơ hội tiến mình cho kẻ yếu."  Lấy ví dụ giữa hai quốc gia nếu chung sống yên bình, không có ý đồ lâm le đất đai đối phương, thì sẽ không có chiến tranh.  Mà không có chiến tranh thì sao những người thường, có thể thể hiện tài năng vượt bật của mình, từ đó để tiến công lập nghiệp danh vang thiên hạ.  Không nói sâu vào chuyện tranh đấu quyền lực nhàm chán này nữa, Trần Lĩnh tập trung vào khu huấn luyện con cháu nhà họ Lê, nơi mà cây cột chứa pháp quyết ở.  Khu huấn luyện chuyên huấn luyện con cháu nhà họ Lê, tổ tiên họ Lê vì để tăng cạnh tranh phát triển cho con cháu họ Lê, nên mỗi năm đều mở ra một cuộc thi nhằm chọn ra một số thiếu niên khác họ có tài.  Cho bọn thiếu niên này vào cạnh tranh với con cháu trong họ tăng cao cạnh tranh nhanh chóng phát triển, bọn thiếu niên khác họ cũng không phải làm không mỗi tháng sẽ được họ Lê cung cấp 7 viên.  Vì vậy hàng năm rất nhiều thiếu niên nghèo khó không có chỗ dựa nhưng có tài đến tham gia, khi hết kỳ huấn luyện cũng có rất nhiều thiếu niên trên được nhận làm gia đinh một người họ Lê.  Trần Lĩnh đọc đến đây liền khen tài trí tổ tiên họ Lê: "Rất thông minh tổ chức cuộc thi bồi dưỡng nhân tài khác họ, vừa được tiếng tốt vừa được tâm người dân gieo một mầm hy vọng khiến họ trung thành."  Nơi nào cũng vậy không bao giờ có việc một thế lực độc đại như Trần thôn và Lê làng, phía dưới mỗi gia tộc thống trị là nhiều gia tộc cường đại chỉ yếu kém hơn chút đang lặng yên chờ thời cơ tạo phản.  Mà người dân là gốc rễ của một thế lực, có câu nói có được lòng dân là có cả thiên hạ, mà người dân bình thường thường rất nghèo, họ muốn quật khởi nhưng không có tài nguyên không có hy vọng.  Hành động của họ Lê như mở cho họ một cánh cửa hy vọng quật khởi, thoát khỏi nghèo khó trở thành cao cao tại thượng huyền giả, có lãnh đạo tốt như vậy tại sao họ phải tạo phản?  Đó cũng chỉ mới là công dụng thứ nhất thôi, công dụng thứ hai là lấy được lòng nhân tài trong thiên hạ.  Những nhân tài thông qua cuộc thi được họ Lê bồi dưỡng, sau này dù ra khỏi họ Lê bao xa cũng luôn nhớ về ân tình họ Lê ban cho, sau này nếu họ Lê có chuyện nhờ chắc chắn sẽ quay lại giúp một tay.  Chưa kể những nhân tài thật sự được thu làm gia đinh chính thức của họ Lê, giúp họ Lê như hổ mọc thêm cánh vững trãi ngồi trên ngai vàng trăm năm, thật là chiêu cờ cao minh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD