Chương 15: Mười tháng trôi qua

2031 Words
Chương 15: Mười tháng trôi qua Tại sao Trần Lĩnh một lão quái vật 7000 năm tự tay tạo ra một vương quốc phải đi theo học tập cách làm ăn của Trần Kim Tiền? Tất nhiên là không thực sự học, mà đây chỉ là cái cớ để Trần Lĩnh tiến sâu vào hệ thống của Kim Tiền, để ăn cắp thông tin! "Ừ, ta có nghe nói một tháng nay ngươi vào kinh doanh họ Trần học việc, nhưng một đứa trẻ mười lăm tuổi như ngươi có thể lấy được thông tin gì?" Thiết Ngô tra hỏi. Trần Lĩnh không giải thích mà hành động, lấy từ trong áo ra một tấm giấy lớn, đặt nó trên bàn mở nó ra hiện ra sơ đồ thiết kế nhà, sau đó hốt ra giá tiền: "2 bình Huyền Hồn Siêu Tốc." "Đây là." Thiết Ngô kinh ngạc: "Đây là sơ đồ nhà của Trần Kim Tiền!" Mấy năm nay Thiết Ngô cũng không phải ở đây không, hắn dùng đủ mọi cách âm thầm điều tra Kim Tiền, tất nhiên sơ đồ nhà của kẻ thù hắn cũng điều tra ra, ý đồ ám sát. Tuy nhiên hắn chỉ có thể điều tra sơ lược, phần có phần trống của kẻ thù không được hoàn chỉnh như vậy, vì vậy khi lần đầu hắn nhìn thấy tấm sơ đồ trước mặt liền biết của nhà nào. "Ha ha xem ra nhóc con ngươi cũng nắm được nhiều thông tin." Thiết Ngô cười rằn Trần Lĩnh cười không nói đợi câu nói kế tiếp của Thiết Ngô. "Bất quá." Thiết Ngô cười càng dữ tợn đặt tay trên vai Trần Lĩnh bóp mạnh nát xương "Tại sao ta phải trao đổi với nhóc? Bây giờ cực hình tra tấn không phải nhanh hơn sau?" Bị bẻ nát xương vai phải còn bị Xuất Trần tầng 7 uy hiếp, Trần Lĩnh vẫn cười nhẹ dùng tay trái cầm ly trà lại uống: "Giá chữa thương 50 huyền thạch, tổn thất tinh thần thêm 10 viên." Bất ngờ, Thiết Ngô bất ngờ trước thái độ lãnh đạm không sợ hãi thậm chí không đau đớn của đứa nhóc mới mười lăm tuổi này, hắn có chút sợ: "Ngươi không sợ chết sao?" "Sợ? Ta rất sợ." vẫn thái độ đó Trần Lĩnh bình tỉnh thừa nhận. "..." Đây là thái độ sợ chết sao? Thiết Ngô không hiểu thấu. "Bất quá, tại sao ta phải sợ ngươi? Ngươi cũng không dám giết ta." Trần Lĩnh cười nhìn Thiết Ngô. Thiết Ngô trầm mặt xuống, không sai hắn thật không dám giết người thiếu niên trước mắt! Giết người họ Trần ngay trong lãnh địa họ Trần, cho dù là thần quỷ cũng khó thoát khỏi! Cho dù hắn làm sạch sẽ không để lại vết tích thì sao? Chấp pháp họ Trần chắc chắn sẽ tra ra chỗ cuối cùng Trần Lĩnh tới là quán trọ của hắn, đó là còn chưa nói những người biết Trần Lĩnh tới đây. Tới lúc đó thân phận của hắn sẽ bị tra ra sau đó là bị cả họ Trần giết chết! Cho dù hắn che dấu được thân phận và liên quan tới sự mất tích của Trần Lĩnh đi, thì hắn cũng sẽ lọt vào tầm mắt họ Trần sau này nữa bước khó đi. Bởi vậy ý định ban đầu của hắn là tra tấn đứa trẻ này cho nó sợ hãi, sau đó cho nó chút lợi ích nhỏ để hoàn toàn bịt miệng nó, nhưng thái độ lãnh đạm của đứa trẻ này hoàn toàn đập tan kế hoạch của hắn. Thiết Ngô im lặng ánh mắt ngập tràn sát cơ nhãn đấu trực diện với ánh mắt lãnh đạm của Trần Lĩnh khóe môi có nụ cười. Từ khi bước vào căn phòng này cả ván cờ đã sớm bị Trần Lĩnh tính toán kỹ càng từ trước hoàn toàn nắm trong lòng bàn tay! Để chắc ăn một tháng nay, Trần Lĩnh còn thường tới đây uống trà để quan sát Thiết Ngô từ đó suy tính ra tính cách trí tuệ của hắn. Im lặng hồi lâu, Thiết Ngô thua mắt nhận thua: "Được rồi trao đổi đi." Hắn đã suy nghĩ kỹ đã không thể giết hay uy hiếp vậy chi bằng hợp tác, dù lỗ một chút nhưng có được tình báo. Trần Lĩnh hài lòng uống trà: "Trước trả nợ đi 2 bình Huyền Hồn và 60 huyền thạch." Thoáng chốc hai tháng nữa lại trôi qua, trong hai tháng này nhiều con cháu họ Trần đã đột phá Xuất Trần tầng 1, Kính Đức cũng bắt đầu ra tay thực sự tạo ra rất nhiều cuộc cạnh tranh. Trong đó có thi đấu giao hữu, một trận đấu dùng huyền thạch của chính người thi đấu làm tiền cược! Mỗi tháng mỗi học viên đều bị ép buộc tiếp nhận người khiêu chiến mình đầu tiên dù muốn hay không. Trần Tịch Mịch là quân cờ chủ chốt do chính Kính Đức âm thầm bồi dưỡng, từ khi thi đấu mở ra hắn đã đi lên đài đầu tiên, liên tục khiêu chiến con cháu họ Trần có tên ba chữ không khiêu chiến người hai chữ. Đây cũng là tính toán của Kính Đức, con cháu ba chữ cha mẹ giàu có mất một vài huyền thạch mỗi tháng cũng chả thấm vào đâu, ngược lại khiến bọn chúng tức tối phấn đấu tu luyện để lấy lại. Còn con cháu hai chữ cha mẹ không kiếm nổi huyền thạch bồi dưỡng, nên Kính Đức không động đến huyền thạch dòng họ cung cấp cho bọn họ, để họ chậm rãi phát triển. Trần Tịch Mịch chấp nhận đóng vai làm người xấu để kiếm tài nguyên tu luyện, cũng vì phân họ Tịch đang dần đi xuống nếu không có người quật khởi chắc chắn sẽ bị áp thành tên hai chữ. Trần Xích Vĩnh cũng bị Trần Tịch Mịch đánh bại, lần nữa chiến ý nổi lên điên cuồng tu luyện như lần trước phấn đấu đuổi theo Trần Lĩnh, không còn dám lơ là như trước ngủ quên trong chiến thắng. Còn Trần Lĩnh... Từ hạng đầu lớp trượt một phát thẳng xuống chót lớp! Còn thường xuyên trốn học buổi chiều ! trở thiếu niên mất đi đấu chí sau một trận thua trong mắt đồng lứa. Kính Đức thì ngược lại, ông biết rõ Trần Lĩnh đã sớm học hết những bài học trên lớp nên chả buồn đến nữa mà chuyên tâm ở phòng tu luyện, vì vậy không thất vọng lâu lâu còn gặp cậu cho chút huyền thạch. Sự thật cũng chính xác là như vậy! Trần Lĩnh đã có chỗ cung cấp tài nguyên tu luyện Thiết Ngô, thấy ở học viện cũng không còn ý nghĩa chi bằng chuyên tâm ở nhà tu luyện sớm ngày đột phá tầng 2. Trần Hạo lúc này cũng từ từ tỏ ra năng khiếu chiến đấu của mình và Trần Đôn cũng dần tỏ ra năng khiếu chịu đòn của mình... Nói chung cả hai đều lọt vào mắt Kính Đức được bồi dưỡng. Trần Thiên từ khi đột phá tầng 1 tốc độ tu luyện nhanh hơn trước nhưng so với quãng đường đột phá tầng 2 thì cực kỳ chậm chạp không bằng đồng lứa, đây là tư chất vấn đề. Thời gian thôi đưa lại qua ba tháng , mùa nắng đã qua mùa mưa lại tới, từ ngày Trần Lĩnh nhập học đến giờ đã qua mười tháng, tiếng dế kêu vang báo hiệu mùa hè đã chậm rãi phiêu tới. "Bành." vụ nổ nở ra cường ngạnh ép quả cầu linh hồn dãn nở ra to hơn đồng thờ mỏng hơn, lúc này vô số huyền khí như thủy triều tràn vào giúp cho quả cầu linh hồn đặc chất hơn. Trần Lĩnh từ từ mở ra hai mắt nhìn ánh mặt trời qua khe cửa: "Xuất Trần tầng 2 thành." Trong phòng học trúc âm thanh giảng bài của Kính Đức vẫn như mọi hôm vang ra: "Nhớ năm đó lão tổ một người chống lại ba con súc sinh chó ba đầu, kịch liệt..." Ở dưới con cháu họ Trần chăm chú lắng nghe, Trần Thư Uyển liếc nhìn về một cái bàn trống: "Tên Trần Lĩnh đó lại trốn học! Thua có một trận có cần vậy không! Hoàn toàn không như Vĩnh ca." Xích Vĩnh mũi đỏ cười cực tươi giả bộ cảm thông: "Thật ra cũng không thể trách hắn, cảm giác bị thua thật rất khó chịu, không phải ai cũng như ta có thể phấn đấu vượt qua!" "Anh Xích Vĩnh thật lợi hại." Thư Uyển hâm mộ nhìn Xích Vĩnh. "Anh hai ta là đang tự tu luyện không phải như các ngươi nói mất đi đấu trí." Trần Hạo bức xúc thay mặt anh hai ra mặt! "Đúng thế Trần Lĩnh đại ca không như các ngươi nói." Trần Đôn cũng ra mặt nói thay, tiếp xúc mười tháng sớm đã hóa thù thành bạn. "Anh của các ngươi ra sao cả lớp đều biết! Một tên hèn nhát mất đấu chí thôi." Thư Uyển không ngừng ngại đã kích. Nàng đã sớm không nhìn thuận mắt Trần Lĩnh từ đầu năm, nay có cơ hội đả kích liền tung toàn lực đả kích! "Ngươi." Trần Hạo lập tức cãi lại: "Mấy tháng nay anh ta đều chăm chỉ..." Trần Tịch Mịch ở phía sau không quan tâm mấy, âm thầm hấp thụ huyền thạch Lúc này Trần Lĩnh từ ngoài cửa bình tỉnh bước vào lớp đi tới chỗ thầy, trước ánh mắt kinh ngạc của những học viên nơi đây, Trần Lĩnh một là đi học một là bỏ luôn không vô lớp nữa buổi! Kính Đức cười nói: "Hôm nay có chuyện gì? Mà khiến em động thân tới đây." Trần Lĩnh cười nói ra một chuyện kinh động thiên hạ: "Em đột phá Xuất Trần tầng 2." "Cái gì?" Kính Đức và con cháu họ Trần kinh hồn bạc vía tựa hồ không thể tin nổi! Nói chơi gì vậy? Một năm đột phá hai tầng cho dù tài nguyên xung túc kết hợp tư chất hắc hoa, như lão tổ Trần Nhất Nguyên cũng không làm được! Không nói đâu xa Xích Vĩnh mới đi được nữa đường! Trần Tịch Mịch cũng bị kinh động nhìn Trần Lĩnh, ánh mắt lộ ra sự kiên kị. "Điều này là thật?" Kính Đức không tin nổi hỏi, nhớ lúc xưa ông đột phá tầng hai cũng phải qua một năm rưỡi khi ở học viện, đó đã là thành quả đạt tiêu chuẩn tốt nhất trong thôn! Trần Lĩnh dậm một chân nhẹ nhàng đạp ra một vài đạo vết nứt trên mặt đất của học viện. Kính Đức nuốt một ngụm nước miếng, như nhìn quái vật nhìn Trần Lĩnh: "Thật đột phá tầng 2!" Nên biết mặt đất rất cứng lực lượng Xuất Trần tầng 2 mới có thể đạp ra vết rách! "Không thể nào? Tại sao hắn lại đột phá nhanh hơn ta nữa!" Trần Xích Vĩnh đập bàn đứng dậy không giữa được bình tĩnh! Hắn cứ tưởng bây giờ kẻ tranh bây giờ của hắn chỉ có Tịch Mịch, tên kia sớm đã mất đi đấu chí không đáng bận tâm! Thật không ngờ tên kia lại bất ngờ trở lại, lần nữa leo lên đầu hắn! "Anh hai vô địch." Trần Hạo kích động kêu la, ánh mắt kẻ chiến thắng nhìn Thư Uyển. "Hừ." Thư Uyển để một chữ xoay mặt đi chỗ khác. Trần Lĩnh cười khiêu khích nhìn Xích Vĩnh: "Chuyện ngươi bất lực còn tưởng người ta không thể?" "Ngươi." Xích Vĩnh tức giận đập tay mạnh vào bàn, không kiềm chế lực đạo phá vỡ bàn. Trần Lĩnh ánh mắt chế giễu càng nồng đậm! "Được rồi đi cùng thầy chút đi" Kính Đức quơ tay cắt đứt tranh đấu dẫn cậu đi ra ngoài.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD