Chương 39: Trộm nhà phú hộ

1772 Words
Chương 39: Trộm nhà phú hộ Đêm đen tĩnh mịch tại nhà của một phú hộ giàu có, đêm nay được canh rác bởi rất nhiều Xuất Trần, chủ nhà ở yên trong phòng chỉ có một mình mình ôm theo một cái bảo bình ngọc hồng được vẽ họa tiết lửa nhảy múa màu tím, bên ngoài cửa là vô số thị vệ canh gác. "Bằng." Tại phía đông khu nhà bỗng bắn pháo hoa rực rỡ trên trời, đây là báo hiệu khi phát hiện Dơi Dao đã được lập ra từ trước. Rất nhanh thị vệ từ các hướng còn lại lập tức chia làm phân nửa lao đến phía tây tiếp ứng hòng bao vây truy bắt tên trộm kia. Một lúc nữa bỗng tại căn phòng này phát ra mùi thương kỳ lạ, một thị vệ nhận ra khác thường liền lấy khăn ướt đã chuẩn bị từ trước ra che kín mũi miệng hét lớn: "Có người thả mê hương mau bịt miệng." Nghe được tiếng của một tên thị vệ thì mấy chục tên thị vệ khác, đã biết pháo hoa ở phía đông là kế phân tán lực lượng của Dơi Dao, bọn họ liền móc từ áo ra khăn ướt rồi bịt kín mũi không bị mùi hương làm ngất xỉu. "Sao ta thấy hoa mắt quá." Một tên thị vệ vừa bịt khăn ướt đã cảm thấy hoa mắt, sau đó mắt tối sầm ngã xuống ngất xỉu. "Không ổn, bị chúng kế!" Một tên thị vệ phát hiện dị thường vừa định lấy khăn nước ra khỏi mũi nhưng đã muộn, hai mắt hắn tối sầm ngã xuống. Sau đó là lần lượt các thị vệ khác nhanh chóng nối bước nhau ngã xuống, đạt đến hơn phân nữa mới kết thúc. Ba tên thị vệ trong mấy chục tên còn lại âm thầm lấy ba quả pháo hoa ra đốt lên, phóng ba viên bay thẳng lên bầu trời đêm. Ba quả pháo hoa phóng thẳng lên bầu trời nhưng chỉ vừa mới phóng cách mặt đất ba m, đã bị ba con dao đen kịch phóng chuẩn xác xẹt qua cắt nó thành hai, pháo hoa không còn lửa nhanh chóng rớt xuống. "Lập trận." Một tên thét lớn, các tên còn lại liền xếp thành hàng bảo vệ trước cửa. Lúc này lại một mùi hương kỳ lạ bốc lên, một tên thị vệ tỉnh táo: "Đừng lấy khăn giấy bịt mũi, thuốc mê này sẽ kích hoạt nếu đụng nước, chuyên tâm dùng nội an bứt nó ra đi." Một tên thị vệ không chịu được ngã xuống, trước khi ngất xỉu còn nói lời cuối: "Hương này không như lần đầu, nó là U Mê Hương không cần nước súc tách nó vẫn có thể mạnh mẽ làm ngất xỉu. Nhiều tên thị vệ lần lượt ngã xuống, mặc kệ trong đó có mấy Xuất Trần tầng 1 và tầng 2 nhưng cũng không thể dùng nội an bứt thuốc mê ra ngoài được. U Mê Hương một loại mê hương dược tính rất mạnh Xuất Trần tầng 1 hay 2 không đủ trình bứt nó ra, tầng 4 thì may ra nếu phát hiện kịp. Đợi bọn thị vệ ngã xuống hết thì từ phía sau thân cây mới bước ra một tên lùn tịt đúng 1m còn gầy ốm lòi cả xương, hắn không ai khác chính là đạo chích trứ danh Dơi Dao. Dơi Dao cười cười không để ý bọn này phóng thẳng tới cửa, nhẹ nhàng mở nó ra sau đó đi vào, cười khoái chí nhìn tên phú hộ đang khư khư ôm cái bình trước mặt. "Ầm." Từ trên tầng nhà xông xuống hai huyền giả đã ẩn núp ở đó từ trước, hai đao chém xuống hung bạo đập vào chỗ Dơi Dao. Dơi Dao đã đoán được từ trước, lùi một bước tránh né hai song đao kia hung bạo tàn phá sàn nhà phá hủy mặt đất, bùi mù tứ tung. Dơi Dao hai chưởng vỗ lên đập vào đầu hai tên huyền giả tép rêu tầng 3 này, khiến bọn chúng ngất xỉu xuống mặt sàn. Đã xử lý xong hai tên này, Dơi Dao từ từ đi đến trước mặt phú hộ, sau đó bất ngờ tung một chưởng, cười ác: "Giả tên đó để đánh bất ngờ ta à? Ngươi còn non lắm!" Trần Lĩnh ngước đầu lên mỉm cười: "Không hổ là đạo chích có tiếng." Phóng ra một chưởng. Hai chưởng đập mạnh vào nhau, kình khí vừa lan tỏa ra ngoài liền biến mất, Dơi Dao bị chưởng bay thẳng về phía sau. Dơi Dao vội xoay người giữa không trung, dùng hai chân đạp thủng sàn nhà, khí trượt không giảm rạch sàn nhà hai rãnh lớn mới dừng lại. Dơi Dao âm trầm hỏi: "Các hạ là ai? Tu vi gì? Với tu vi của các hạ không nên ở đây làm loại chuyện kiếm chút tiền này nha." Trần Lĩnh cười bỏ cái bình qua một bên, lột bộ quần áo phú hộ cho thoải mái mới nói: "Ta tên Trần Lĩnh, tu vy cũng giống ngươi đều là Xuất Trần tầng 5, hôm nay làm việc này cũng vì để tìm nguy bàn bạc chút chuyện." "Không bàn tàm biệt không hẹn ngày gặp lại." Dơi Dao nói thẳng quay đầu liền chạy, có ai đi trộm bị phát hiện còn ngàn rỗi ở lại bàn chuyện tâm tình? Lúc này bỗng một thân hình to cao khổng lồ béo mập đi ra, tay cầm đại đao khuôn mặt dữ tợn, gầm nhẹ: "Dừng lại hoặc chết." "Ha ha huyền giả tu thành dựa vào linh hồn to hơn ta gấp bốn lần cũng vô dụng!" Nói rồi Dơi Dao phóng mạnh về phía trước mười con dao đen kịch bộc giáp lao mạnh về phía trước. Thập Dơi Dao Sát mười dao xuất ra có kẻ chết vì bị đục mười lỗ máu! "Chỉ có như vậy?" Trư Đao khinh thường nhấc nhẹ đao lên, rồi đập mạnh một đao xuống, kình khí đao đó đập xuống phá không lao ra, làm mười con dao rung động bị phóng lệch phương hướng, một đòn dẹp tan mười dao. Dơi Dao cấp tốc chạy một nữa liền sợ hãi thắng gấp run rẩy nói: "Thật lực này là..... Xuất Trần tầng 7!" Dơi Dao cảm thấy ông trời đang cố ý chơi hắn! Không phải chỉ cướp của một gia đình phú hộ thường dân ở một khu vực bình thường thôi sao? Sao mấy chục năm nay hắn cũng làm như vậy nhưng gặp cùng lắm là Xuất Trần tầng 3, mà hôm nay chẳng những gặp cường giả cùng cấp, lại gặp cường giả cao hơn hắn tận hai cấp, vậy mà cả hai đều cùng hợp tác bắt hắn! Còn chơi trò chặn hai đầu sau hắn thoát! Dơi Dao nhìn một hướng phóng thẳng tới đó, một cước đạp phá bức tường văng ra, hắn liền phóng ra ngoài dùng tuyệt kỹ của hắn: "Dơi Hành Thiên Hạ." Đạp không phóng nhanh hơn tầng 5 bình thường rất nhiều lần, phóng đi xa dưới ánh trăng soi rọi. Qua một hồi chạy rất lâu rất lâu, Dơi Dao nhìn xem phía sau không còn ai đuổi theo mới dám hạ cánh xuống đất thở dốc. Ngay lúc hắn nghĩ hắn đã trốn thoát thì một bàn tay chạm vào vai hắn kèm theo tiếng nói: "Sao không chạy nữa à?" Dơi Dao con ngươi co rút vội phóng thẳng về trước thoát khỏi bàn tay kia, rồi quay đầu nhìn lại thì thấy cái tên giả phú hộ hồi nãy... Dơi Dao không nói nhiều lấy từ trong móc từ trong người mình một bao huyền thạch lớn, cười làm lành: "Vị đại nhân này có thể tha tiểu nhân lần này không, đây là chút lòng cảm ơn tương lai sẽ còn nhiều nữa." Trần Lĩnh cười lắc đầu phóng cho Dơi Dao một bao huyền thạch gồm mấy chục viên, đi từ từ tới hắn: "Làm việc cho ta mỗi tháng ta cho ngươi bốn mươi viên huyền thạch." Dơi Dao vừa tiếp được bao liền bệnh nghề nghiệp phát tác, mở ra kiểm tra thấy trong đó là mấy chục huyền thạch, thì đôi mắt đã phát sáng rực rỡ, đời này hắn mê nhất là tài sản. Khi nghe Trần Lĩnh giới hiệu công việc nhiều tiền như vậy liền kịch liệt động tâm nhưng hắn kiềm chế được, nên biết hiện giờ huyền giả làm công ăn lương nhiều nhất Trần thôn hiện tại cũng chỉ hai mươi mấy huyền thạch mỗi tháng! "Việc này chắc chắn rất nguy hiểm phải hỏi kỹ." Dơi Dao suy nghĩ kỹ, tuy hắn mê tiền nhưng quý mạng hơn, liền cười hỏi: "Không biết công việc đó là gì?" Trần Lĩnh cười: "Làm thành viên trong tổ đội trinh sát của ta." Dơi Dao cười: "Chỉ Đơn giản như vậy?" Trần Lĩnh cười: "Chỉ đơn giản như vậy." Dơi Dao cười trong lòng phỉ nhổ: "Ta tin ngươi cái rắm, chắc mang danh tổ đội trinh sát, thật chất là tổ chức ám sát liều mạng giết một huyền giả nào đó trong rừng chứ gì!" Dơi Dao cười khổ: "Ta có thể từ chối không?" Trần Lĩnh cười tươi: "Được, bất quá nếu ngươi từ chối ngươi sẽ không phải là thành viên của tổ đội ta mà là một tên trộm cướp, ta rất ghét trộm cướp." Đạp nhẹ một chân xuống đất phá vỡ mấy lớp đất. Dơi Dao nuốt ngụm một nước miếng sợ hãi rồi mới nhìn Trần Lĩnh cười khổ: "Được ta đồng ý." Trần Lĩnh cười cười vỗ vai Dơi Dao: "Chào mừng thành viên mới." Dơi Dao thở dài đứng dậy, thấy hai người cũng coi như có chút quan hệ liền thiếu kỳ hỏi: "Sao ngươi có thể rượt theo ta vậy? Dơi Hành Thiên Hạ là tuyệt kỹ sư phụ ta sáng tạo ra có thể sánh ngang tốc độ của Xuất Trần tầng 9 nha!" Trần Lĩnh cười cười không trả lời đạp không trở về, pháp quyết đạp không tăng cường tốc độ Trần Lĩnh biết nhiều lắm đếm hết một ngày còn chưa đếm hết. Dơi Dao thấy người kia không trả lời mà bỏ đi cũng vội đuổi theo, hắn không dám chạy bây giờ, chờ lúc nào đối phương bận tay mới chạy trốn sau.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD