Chương 31: Chạy trốn trở về 

2004 Words
Chương 31: Chạy trốn trở về  "Tuy nhiên hư ảnh kia là sao?" Chí Thành nhìn xa xa theo hướng bầu trời Trần Lĩnh đạp không bỏ đi, hắn thở dài  không dám đuổi, có đuổi cũng không còn kịp  Lại biết đâu vị kia là cường giả thật sự, hắn không muốn bỏ mạng vì tiền của người khác nha!  Phía xa xa Trần Lĩnh âm trầm dùng Đoạt Thiên đạp không bay trên trời vô tận không bị giới hạn, nên có thể thoải mái xông thẳng lên càng cao tránh cuộc tranh đấu.  "Lúc nảy rối quá hao tác có chút sai lầm." Trần Lĩnh thở dài nhớ lại mình bỏ lại cái bao là chứng cứ tố cáo mình, không khỏi quay đầu về phía sau xem có ai đuổi theo không.  Xác định Chí Thành không đuổi theo, Trần Lĩnh mới yên tâm tăng tốc chạy tiếp, nghĩ cũng phải thao tác của cậu lúc nảy cũng đủ chấn sợ tên đó.  Không nói tới diễn kỹ của cậu thì hư ảnh hung thú dữ tợn phía sau cũng đủ chấn áp, mặc dù là hư ảnh có tiếng mà không có miếng, được chắp vá dựng lên bằng kinh nghiệm của Nhập Thánh và lượng lớn huyền khí mà thành.  "Việc đã qua không nên nghĩ, tiếp tục chạy thoát thôi." Trần Lĩnh bình tâm chạy thoát ra khỏi khu vực nhà tổ, tiến đến một vùng núi hoang dã chờ sẵn xe ngựa.  Trần Lĩnh bước vào kiệu chứa đựng ngập tràn huyền thạch của cậu, bỏ ở đây từ trước để làm trống nhẫn trữ vật thu tài sản từ nhà kho.  Sư Hống ở ngoài đánh ngựa cấp tốc rời khỏi nơi này, nhanh chóng thoát khỏi hoàn toàn khu vực nhà tổ tiến vào khu vực khác, hành quân từ sáng tới đêm.  Khi đã ổn định hết tất cả, Trần Lĩnh trong xe ngựa âm trầm nhìn Sư Hống tay khẽ giơ lên ý đồ đoạt mạng đối phương bịt đầu mối đồng thời không để bí mật về đạo thiên có nguy cơ tiết lộ!  Nên biết kiếp trước Lê làng bị hủy diệt, có thể do một huyền giả phát hiện đạo thiên, nổi lên lòng tham độc chiếm mà đồ làng bịt hết tất cả đầu mối.  Mà nguyên nhân gốc rễ đạo thiên bị tiết lộ là do Sư Hống! Hắn không muốn vào một ngày đẹp trời tên này tiết lộ cho kẻ khác biết, để kẻ khác truy sát hắn!  Còn về chuyện giữ lời hứa? Ha ha, lời hứa chỉ được thực hiện khi hai người có thực lực tương đương hay bị thứ gì đó bó buộc, hoặc cái gì tương tự vậy.  Không có hai thứ trên hắn muốn lật, ai có thể làm gì được hắn? Cùng lắm là bị đạo đức khiển trách chút xíu, thời gian qua đi liền quên thôi!  Trần Lĩnh thừa nhận hắn là một ác nhân, là một kẻ vì mục đích không từ thủ đoạn, trên tay hắn đã dính máu quá nhiều có thêm nữa cũng không sao!  Bàn tay đã giơ, sát khí đã ngưng tụ, lúc này một hình ảnh từ mấy tháng trước hiện lên trong não Trần Lĩnh.  Đó là hình ảnh một đứa bé trai hồn nhiên đưa kẹo cho cậu ăn, khuôn mặt nở nụ cười hạnh phúc: "Cảm ơn đại ca đã cứu mạng gia đình em, cho em thấy mặt cha có một người cha trong gia đình, từ nay mẹ sẽ không cô đơn nữa."  "Gia đình." Trần Lĩnh thở dài lại bị chút đạo đức trong sâu thẳm quấy nhiễu, mà cậu cũng không rãnh kháng cự, tôn chỉ sống của cậu là thuận tâm mà làm!  Trần Lĩnh hạ tay xuống nói: "Sư Hống từ nay trên đời không còn tồn tại cái tên này, mà có một tên Sư Thường cả đời chưa tầng bước lên huyền giả con đường.  Sau này có bị ngũ mã phanh thây cũng không biết chút võ công để kháng cự, rõ chưa Sư Thường." Nói vừa đủ cho người cách qua lớp màn đang cưỡi ngựa nghe.  Sư Hống cưỡi ngựa phía trước, sau hồi lâu động não đã hiểu ra câu nói: "Cậu chủ yên tâm từ nay trên đời không còn Sư Hống chỉ còn Sư Thường."  Trần Lĩnh gật đầu: "Quay lại ta đưa thuốc giải." Ném một cái hộp đi.  Sư Hống quay lại bắt được: "Cảm ơn thiếu chủ." Rồi mở hộp ra, lấy từ trong đó ra một viên đan dược ăn vào và tiếp tục hành trình trở về nhà cùng vợ con.  Mấy ngày nữa lại trôi qua, nhà tổ họ Lê cuộc chiến đã sớm kết thúc, phân họ Tương giành thắng lợi, phân họ Phú thì thất bại thảm hại.  Kèm theo sự kiện đó là nhiều người phân họ ba chữ bị trảm sát hoặc hạ xuống còn hai bị đày đi xa, nhiều phân họ hai chữ thăng lên ba được về nhà tổ.  Một trận chiến qua đi sẽ luôn phá vỡ thế cân bằng trong một khoảng thời gian.  "Không thể nào con không tin anh Kim Lĩnh phản bội chúng ta!" Tương Tư không tin đập bàn đối chất với Chí Thành bảo vệ cho người mình yêu.  "Con cũng không tin một lão quái vật có thể giả trang thành một thằng bé lừa gạt con, mà con không chút phát giác trong một tháng." Tương Dẫn nói.  "Vậy chỉ có thể còn một khả năng." Tương Dực chia buồn nhìn con gái mình: "Đêm đó đứa bé Lĩnh đã bị tên giả mạo giết chết, lấy da mặt thằng bé..."  "Đừng nói nữa con không muốn nghe." Tương Tư bịt chặt lỗ tai chạy ra ngoài.  Trong phòng Tương Dẫn có chút tiếc của: "Cứ thế bỏ qua sao? Có cần dán hình truy nã hắn không?"  "Dán hình? Hình ở đâu ra?" Tương Dực dựa lưng vào ghế: "Tên đó dùng thuật ngụy trang quá thay không để lộ chút sơ hở, lại nhân lúc cháy nhà ra thôi của không để lại dấu vết.  Đoán chừng đã tính toán từ trước, ta nghi ngờ ngay từ đầu đã không có ai tên Trần Kim Lĩnh mà do tên kia ngụy trang mà thành, giả nai đi vào lừa gạt ta."  "Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên." Tương Dẫn thở dài: "Với tình trạng của họ Lê ta hiện giờ tạm thời chưa đủ khả năng truy tra ra hắn."  Phía xa xa Lê làng, Trần Lĩnh đeo một cái giỏ sách gỗ to đựng toàn huyền thạch, một mạch lướt qua nhiều cành cây chạy thẳng về dòng họ của mình.  "Gào." Tiếng một con gấu to lớn bốn tay một miệng trước ngực, đau đớn gào gú sau đó vô lực ngã xuống mặt đất lạnh lẽo mặt cho bốn con chó ba đầu lao vào cắn xé.  Trần Lĩnh đứng trên cành cây, nhìn xuống bầy chó ba đầu: "Đã bắt đầu phát triển rồi sao? Thú đàn hủy diệt ba năm nữa xem ra đã đến gần."  Trần Lĩnh quay đầu tiếp tục lướt qua các cành cây về lại Trần thôn.  Mấy ngày sau Trần Lĩnh đã trở về lại Trần thôn, cậu liền bước vào cổng nhưng không vội tiến về nhà tổ mà tìm một nơi hoang vu vắng vẽ ở lại tu hành sử dụng tài nguyên.  Trong một hang động bí ẩn, Trần Lĩnh dùng huyền khí thiên địa từ từ viết lên pháp văn ngập động.  Sau đó đặt mấy trăm huyền thạch đúng trình tự vào pháp văn, mà khi nói lại với nhau sẽ ra các hình vượn song song.  Trần Lĩnh ngồi ở trung tâm trận văn, nóc hết hai bình Hồn Huyền Siêu Tốc, liền tiến vào trạng thái ngồi thiền.  "Khởi." Huyền khí truyền vào giọng nói lan ra khắp hang động, chạm vào các pháp văn kích hoạt nó.  Các pháp văn phát sáng phủ lên mấy trăm huyền thạch, khiến chúng bốc hơi nhanh chóng nhưng phiêu phù trong không khí trong trận văn.  Chúng phiêu phù được một lúc lại hợp thành nhiều con chim én huyền khí, nhỏ bé chừng ngón tay cái, bay lượn một hồi tìm chỗ đáp.  Có nhiều con thấy chỗ đáp liền bay vào, có nhiều con tiếp tục bay lượn xung quanh tìm kiếm, cũng lúc này huyền khí lại hóa thành nhiều con chim én khác.  Tháng lại trôi qua, hang động vẫn tỉnh mịch không có tiếng động như vậy, chỗ kia bầy én vẫn bay lượn xung quanh thiếu niên, bỗng bọn nó tan biến!  Hóa lại thành huyền khí ngưng kết lại thành mấy viên huyền thạch mới! Pháp văn được ghi cũng nhanh chóng bay đi hòa vào hư không.  Trần Lĩnh mở hai mắt: "Xuất Trần tầng 5 thành."  Nhà tổ họ Trần, Trần Lĩnh đã trở về bước đi giữa ánh mặt trời chiếu gọi.  Bỗng một đám người mặc y phục chấp pháp dòng họ chạy ra ngăn cản, một tên đi lên trước: "Cậu là Trần Lĩnh nhỉ, bọn tui có chuyện muốn hỏi cậu."  "Định hỏi về chuyện mấy tháng trước ta và cậu ta mất tích cùng lúc chứ gì? Được ta đi theo ngươi." Trần Lĩnh thong dong bước lên phía trước.  "Mời." Tên kia nói rồi đi theo sau, hắn có chút ức chế vì có cảm giác bị nắm đầu!  Một lúc sau tại chấp pháp dòng họ, Trần Lĩnh đã giải thích xong mọi việc rồi thong dong ra khỏi đây.  Người thẩm vấn Trần Lĩnh đang báo cáo với Trần Xích Luật, ông lão đang ngồi trên xe lăng quan sát Trần Lĩnh.  Nghe một lúc, Xích Luật nói: "Ngươi nói mấy tháng trước cậu hắn rũ hắn ra khỏi thôn đi săn, trong lúc săn bị quái thú cấp cao để mắt truy sát.  Cậu hắn vì bảo vệ hắn mà ở lại chặn yêu thú cho hắn trốn, trong lúc chống lại lạc được đi vào một hang động có loại quả quý, hắn liền ở lại ăn nó lên tầng 5?"  "Vâng." Tên thẩm vấn Trần Xích Sắt đáp lại: "Con còn không nhìn ra thần sắc nói dối của nó, tựa hồ là thật, nghĩ lại số tên này cũng quá may đi hai năm ăn hai quả quý."  "Thật vậy sao?" Trần Xích Luật với kinh nghiệm phá án mấy chục năm nay, có cảm giác việc này có gì đó không đúng nhưng nghĩ lại cũng không thấy có vấn đề gì.  Đành thở dài: "Nói với chủ nhà Trần Lĩnh đã đạt tầng 5, chuẩn bị lễ phong quang cho nó đi." Quay đầu lăn xe lăn đi.  "Vâng." Trần Xích Sắt tuân mệnh vội đi xuống thật hiện.  Trần Lĩnh đi về học viện dòng họ xem em trai mình ra sao rồi.  Bước vào, đứa em trai mít ướt đã khóc lóc lao vào ôm anh trai: "Anh, em lo lắng cho anh quá, người ta nói anh đã bị yêu thú ăn, hu hu hu."  Trần Lĩnh lắc đầu cười nhẹ, vỗ đầu an ủi em trai: "Mạng anh lớn lắm, mấy con quái đấy chẳng làm gì được đâu, mà tu vy của em tiến bộ thế nào rồi?"  "Em đã tăng đến tầng hai rồi!" Trần Hạo hãnh diện lên tiếng, ngước đầu lên trời tự hào.  "Mừng đại ca trở về." Trần Đôn từ xa vội vàng chạy tới.  "Mừng em trở về." Kính Đức bước từ từ tới ánh mắt tỏ rõ sự mừng rỡ.  "Trần Lĩnh cuối cùng ngươi cũng về, hôm nay ta muốn phục thù, ta đột phá tầng 2." Không ai lạ là thiên tài hắc hoa, Trần Xích Vĩnh chạy tới xiếc chặt tay khiêu chiến.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD