Chương 55: Chóp lấy hy vọng

1760 Words
Chương 55: Chóp lấy hy vọng "Gào." Hung Hăng một vỗ, uy lực kinh khủng lại còn có móng vuốt sắt nhọn, một vỗ phía dưới vỗ nát đầu mười mấy tên lính tinh nhuệ, Hung Hăng gạt đống xác chết qua một bên lao lên hòng cứu chủ nhân của mình, không ngờ lại bị cả trăm tên lính tinh nhuệ khác lao lên ngang cản. Ở phía này Nhật Quang Minh cười điên cuồng, hai con ngươi mở to muốn lòi ra cả mắt, để nhìn kẻ thù kêu rên đau đớn trước mặt hắn nhầm thỏa mãn sự hận thù của hắn. Nhưng đối diện cũng không phải một người thiếu niên bị chặt đứt lìa cánh tay trái, bi hóng đau khổ gào thét, đau đớn tuyệt vọng sự từ bi của hắn trong tưởng tượng của hắn! Mà là khuôn mặt trêu tức kèm theo nụ cười thoải mái như chưa từng xảy ra chuyện gì! Nếu không phải trên mặt Trần Lĩnh còn dính vết máu tươi của chính bản thân, thì Nhật Cuồng Đao vô cùng nghi ngờ mình có bị dính bởi ảo thuật hay không. Nhật Cuồng Đao nghi vấn nộ khí xung thiên gầm thẳng vào mặt Trần Lĩnh hỏi: "Tại sao ngươi không đau đớn, tại sao ngươi không khóc!" lực áp từ miệng hóa thành đại gió đập thẳng vào mặt Trần Lĩnh. Trần Lĩnh bị gió đập cho mặt xẹp xuống, vẫn cười bình thản nhìn Nhật Cuồng Đao đáp: "Đau, ta rất đau, nhưng tại sao ta phải khóc? Chỉ dựa vào chút đau nhức xương thịt này sao? Ngươi không khỏi coi thường ta quá rồi." Trần Lĩnh xác thật rất đau, tay trái bị trảm cho lìa, xương cốt bị chặt làm đôi, máu huyết không ngừng từ chỗ đứt gãy phun trào mà ra, không đau mới là lạ! Nhưng chút đau đớn này không thể khiến Trần Lĩnh rên một tiếng, vì nó quá nhẹ! Chút đau đớn này quá nhỏ nhoi không đáng bàn tới! Kiếp thứ hai, Trần Lĩnh ngang dọc thiên hạ bảy ngàn năm, có đau đớn như địa ngục nào chưa từng trải qua, trút nỗi đau về xác thịt này chẳng bằng một góc nỗi đau khi linh hồn bị tổn thương một phần rất nhỏ! Kiếp trước Trần Lĩnh còn có lúc bị đánh nát cả một phần ba linh hồn, vẫn không kêu một tiếng! Nhật Cuồng Đao tức giận đến cười dữ tợn: "Được, được, vậy ta xem ngươi chịu đựng được đến mức nào!" Dơ lên đao lớn, lần nữa hạ xuống đã chuẩn xác đâm thủng đan điền của Trần Lĩnh "Gào!" Hung Hăng ở ngoài con ngươi như muốn nứt ra, nó càng hung hăng càng điên cuồng không còn tiếc tính mạng của mình nữa mà lao lên, một vỗ đánh ra banh đầu mười mấy quân tinh nhuệ. "Xoạt." Mấy chục tên lính tinh nhuệ đi trước trăm tên khác đâm thành công mười mấy kiếm vào thân thể to lớn của Hung Hăng, vết chém rất dài lỗ đâm cực kỳ sâu, đâm đến chính bọn họ còn sợ. "Gào." Hung Hăng gầm mạnh mẽ, âm thanh cuồng loạn hung tợn chấn nát màng nhĩ mấy chục tên xung quanh, thân thể nó chấn động, máu huyết hung thú bùng phát bựt bay mấy chục vũ khí ra ngoài thân thể! "A." Một tên lính tinh nhuệ bị bật ra xa, ngã nhào xuống đất, đau đớn ôm hai màng nhĩ đang không ngừng rỉ máu của mình, trong đầu lúc này truyền đến âm thanh gào thét cuồng loạn như muốn chấn nát não bộ của hắn. "Chặn nó lại." Một tên lính tinh nhuệ vừa mới xông vào ra lệnh, chưa được một khoảnh khắc đã bị Hung Hăng lao lên cắn nát đầu! "Giết." Mấy trăm tên khác cũng nhanh chóng phóng vào, dùng số lượng bù chất lượng, muốn mài chết Hung Hăng! Ở phía này Trần Lĩnh lại hết sức bình tỉnh không rơi vào cuồng loạn như chiến sủng của mình, hắn vẫn còn sống vẫn còn có thể thở được sau vết thương kinh khủng đó, đây chính là sức sống cường ngạnh của huyền giả, thân thể được cường hóa vốn siêu việt phàm nhân lúc sinh tử nội an sẽ tự vận chuyển điều trị, chỉ cần còn huyền khí là còn chữa! Trần Lĩnh nở nụ cười nhìn Nhật Cuồng Đao nhớ hồi ức: "Ngươi làm ta nhớ lại ta của trước kia, lúc mất đi người thân từng cuồng loạn từng điên cuồng tu hành, từng thỏa mãn khi trả thù, tuổi trẻ nha." Nhật Cuồng Đao biểu cảm làm Trần Lĩnh nhớ lại một thời mình tuổi trẻ nhiệt huyết kiếp thứ hai, từng ngông cuồng không xem trời đất ra gì, từng nghĩ mình có thể dễ dàng nghịch thiên cải vận, nhưng càng đi xa cậu càng biết sự lợi hại của ông trời, càng cẩn trọng hơn càng tính toán hơn. "Đây là hồi tưởng trước khi chết sao?" Trần Lĩnh cười từ nhiên nghĩ đến lý do này, tương truyền một người trước khi chết sẽ nhớ lại quá khứ của cuộc đời mình, như người đang xem một bộ phim tua ngược rất nhanh. "Ta phải giết ngươi." Không nhìn được sự sợ hãi của Trần Lĩnh, Nhật Cuồng Đao vậy mà nhìn ra sự hờ ơ nghĩ đến chuyện khác của kẻ thù, càng không kìm nổi cơn thịnh nộ đâm mạnh một đao xuống, chuẩn xác vỡ nát bao tử của Trần Lĩnh, sau đó lại tung thêm một đao đụt một lỗ tại ngực trái! Máu tươi từ khắp thân thể chảy ra, Trần Lĩnh vẫn cứ thế nở nụ cười nhưng đôi mắt đã dần mờ dần hạ màn che mắt xuống, dù sức sống cường ngạnh đến đâu vẫn là có giới hạn, bị đâm ra nhiều lỗ máu như vậy dù thần tiên còn không chịu nổi huống chi nho nhỏ huyền giả Xuất Trần. "Gào." Phía xa Hung Hăng đã sớm chìm trong phẫn nộ đã hoàn mất đi lý trí, bộc phát thú tính mãnh liệt, mặc kệ vô số trường kiếm cấm trên người máu tươi chảy ra đất, vẫn lao lên cắn nát đầu trăm quân tinh nhuệ, ba đầu của nó một đầu gặm nát đầu kẻ thù hai đầu gặm hai tay mạnh mẽ cắn ra hai hướng. Chục quân tinh nhuệ thấy được hung tính của con hung thú này thì vô cùng sợ hãi, đây là bản năng sợ hãi! Họ muốn chạy trốn, nhưng trường kỳ huấn luyện nghiêm khắc trong quân không cho họ phép họ chạy trốn! "Hoàng thượng, bọn thần sắp không chống đỡ được rồi." Một tên tinh nhuệ quân chạy lại vội xin chỉ lệnh của Nhật Cuồng Đao, trăm quân tinh nhuệ giờ chỉ còn chục quân! "Cầm cự, không cầm cự được cũng phải cầm cự!" Nhật Cuồng Đao quay đầu gầm lớn vô tận phẫn nộ ra lệnh thuộc hạ. "Vâng." Tên thuộc hạ vội đáp một tiếng sợ hãi rồi lao lại vào cuộc chiến kinh hoàng, chống cự lại con hung thú dữ tợn kia. Nhật Cuồng Đao lúc này tóc từ màu đỏ dần chuyển về đen, hắn dần mất đi trạng thái chiến thần sắp vào thời kỳ cực độ suy yếu, tuy nhiên hắn vẫn chưa thỏa mãn! Hắn chưa nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của kẻ thù! Nhật Cuồng Đao khuôn mặt đỏ rực do phẫn nộ, siết chặt tay không ngừng tung những cú đấm trời giáng vào mặt Trần Lĩnh, miệng gầm: "Tỉnh lại cho ta, tỉnh lại cho ta ngươi chưa thể chết." Bị mấy chục cú đấm giọng vào mặt trong lúc nhất thời cũng khiến cho Trần Lĩnh thoát khỏi u mê tử vong, Trần Lĩnh bình tĩnh lĩnh trọn từng cú đấm đầy uy lực của Nhật Cuồng Đao và dùng ánh mắt đánh giá hắn. Con ngươi Trần Lĩnh phát sáng, Nhật Cuồng Đao đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng không còn một chút ý thức cơ bản đánh giá tình hình, hai ngón tay phải âm thầm tụ tập huyền khí. "Chéo!" Một tiếng bắn nho nhỏ vang lên, hai ngón tay phải của Trần Lĩnh mạnh mẽ đụt thủng tim Nhật Cuồng Chiến! Thời gian như ngưng đọng, mọi vật như đứng yên, Nhật Cuồng Đao dùng ánh mắt không thể tin nhìn Trần Lĩnh. "Muốn chết!" Nhật Cuồng Đao lâm vào điên cuồng, dơ nắm tay phải lên cao, huyền khí điên cuồng vận chuyển, nội chiến bọc giáp được bơm căng, một quyền hạ xuống không khí oanh minh! Trần Lĩnh vốn đã tính từ trước, một cước phá không đạp ra đạp thẳng vào bụng Nhật Cuồng Đao, đạp cho hắn ọc máu bay ra xa mấy trăm mét, trượt dài trên đất mới chịu dừng lại. Sau lần đạp này Trần Lĩnh cũng hoàn toàn kiệt sức, vô lực ngất xỉu nằm trên đống đất đá. "Hoàng thượng." Mấy chục tên tinh quân đang giao chiến ác liệt với Hung Hăng thấy hoàng đế nhà mình bị đá văng ra xa, lập tức thoát khỏi cuộc trận chiến này lao tới cứu giá. Hung Hăng không bị cản chân liền cấp tốc lao tới chủ nhân, liếm mặt Trần Lĩnh một cái, xác định được chủ nhân còn thân nhiệt còn sống, đôi mắt nó liền đổ hai dòng lệ. Sau đó xù lông đi lên trước người Trần Lĩnh, dùng thân của mình che khuất Trần Lĩnh, ánh mặt tràn ngập phẫn nộ cùng sát cơ thủ hộ chủ nhân, căm hận nhìn bọn người phía xa. Lúc này phía bên kia Nhật Cuồng Chiến cũng đã ngất xỉu vì hôn mê chứ chưa chết, thủ hạ của hắn cho uống đan dược giữ lại tính mạng và được người truyền huyền khí vào khống chế vết thương. Một tên làm thủ lĩnh tạm thời cho quân tinh nhuệ nhìn phía xa, thấy Hung Hăng vẫn còn đứng đó bảo vệ chủ nhân nhà nó, biết lần này muốn giết tên kia diệt trừ tai họa là khó như lên trời. "Rút lui." Hắn hạ lệnh xuống, sau đó cõng hoàng thượng của mình cùng chục tên quân tinh nhuệ còn sống nhanh chống đào tẩu, quyết định để cả hai bên cùng sống tiếp.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD