Chương 18: Quyết chiến ở rừng 

2039 Words
Chương  18: Quyết chiến ở rừng  Trần Lĩnh cười: "Lý do rất hay nhưng có phải nó quá ép buộc không?"  Trần Thạch cười nói khích: "Chẳng lẽ cháu cậu định hiến diệu kế?" Hắn cũng biết lý do của hắn rất ép buộc nhưng hết cách, không giết Trần Lĩnh bây giờ thì hậu quả khó lường.  Trần Lĩnh cười: "Tại sao hai ta không vào rừng sinh tử một cuộc chiến?"  Trần Thạch im lặng, rừng thẳm là nơi giết người tốt nhất vì có rất nhiều quái thú, dễ hủy thi diệt tích tạo hiện trường giả, nhưng Trần Lĩnh sẽ đồng ý đi theo hắn ra đó để chết một cái chết bí ẩn sao?  "Muốn lừa cậu, để con chạy ra ngoài sao?" Trần Thạch cười nói ra tính toán Trần Lĩnh , ít ra hắn cho là vậy.  Chấp pháp dòng họ năng lực điều tra rất cao chỉ cần Trần Lĩnh chạy khỏi cửa nhà này ra ngoài ánh mặt trời trước mặt người đời, thì Trần Thạch đã không thể ra tay ! ra tay tất bị lộ.  Trong nhà hôm nay hắn còn cố tình điều gia đinh đi gần hết chỉ chừa lại vài người, làm nhân chứng thấy con gấu xé xác Trần Lĩnh! Nếu nhìn thấy gì khác... Ha ha cùng bị vào bụng gấu đi.  "Cậu có vẻ rất tự tin có thể bắt được con ở đây?" Trần Lĩnh cười đứng dậy chuẩn hai chân chạy ra khỏi nhà này.  Trần Thạch cười âm trầm đứng dậy, nắm đấm siết chặt chuẩn bị động thủ.  "Đi đây." Trần Lĩnh để lại hai câu quay đầu tốc hành chạy ra cửa.  "Ha ha." Trần Thạch cười nội chiến vận chuyển, đạp một bước xông thẳng phía trước.  Tốc độ của tầng 3 hoàn toàn vượt trội tầng 2 nguyên nhân do cách biệt về lượng huyền khí.  Bởi vậy chỉ mới nửa phòng, Trần Thạch đã vươn tay tới Trần Lĩnh! Nắm đấm Trần Thạch siết chặt sát khí oanh trào: "Chết." Trần Thạch tung sát quyền mạnh mẽ vào thân Trần Lĩnh.  Khi sát quyền gần đụng Trần Lĩnh, bỗng thân thể Trần Lĩnh uyển chuyển né qua, sau đó như một con rắn trườn trên đất chạy với tốc độ tăng gấp hai lần thoát khỏi Trần Thạch!  Trần Thạch đánh hụt nhanh chóng ngẩng đầu cấp tốc đuổi theo, đuổi được một khoảng lại tung quyền lại hụt, lại đuổi lại tung quyền lại hụt, lại đuổi lại tung quyền lại hụt.  Hết quyền thứ tư hụt, Trần Thạch ánh mắt câm tức ngước nhìn Trần Lĩnh đang đứng dưới ánh mặt trời trước cửa nhà: "Bộ pháp! Tên nhóc này lại học được bộ pháp!"  Thiên Thủy Xà Bộ chính là biện pháp duy chuyển chân để chạy cực nhanh lại còn uyển chuyển, tuy nhiên tác dụng thật sự của nó không phải để chạy mà là để chiến đấu!  Trần Lĩnh hiện tại chưa muốn giết Trần Thạch, vì Trần Thạch chết ở trong rừng mới khởi động được kế hoạch mới của cậu, cho cậu một lý do chính đáng rời khỏi làng đi lấy vật kia.  Trần Lĩnh và Trần Thạch đứng cách nhau chưa đầy nữa m, cả hai chỉ cách nhau đúng một cái cửa đã mở, tuy nhiên Trần Thạch chỉ có thể cắn răng nghiến lợi không thể làm gì.  Đây chính là sức mạnh của pháp luật sức mạnh của quy tắc!  Trần Lĩnh cười nói: "Sao? Bây giờ cùng con vào rừng quyết trận cuối được chưa cậu?"  Trần Thạch cười: "Được thôi, xem ra con học được một số thứ tốt nên dám tự tin như vậy." Trần Lĩnh đã chạy ra ngoài Trần Thạch bị hư kế hoạch đành phải thuận theo.  "Ngày mai xuất phát, hôm nay con sẽ ở ké nhà Hoàng Hương." Trần Lĩnh quay đầu bỏ đi.  "Được." Trần Thạch kiềm chế cảm xúc lại nở nụ cười thân thiện như xưa nói.  Thoáng chốc mặt trời lên đỉnh chiếu cái nắng chói chang rồi lại dần hạ xuống, thành buổi trưa nóng nực, thành buổi chiều mát mẻ, thành buổi tối xe xe lạnh và lại lò mặt ra bắt đầu ngày mới.  Ông mặt trời mới nhô nữa cái mặt, khi giọt sương còn đọng trên lá cây, trước cửa nhà Trần Thạch đã có sẵn một chiếc xe ngựa, kéo theo một chiếc xe chở đồ trống trải phía sau.  Trần Thạch mặc một bộ đồ gọn gàng mang theo áo giáp và dây chuyền đính ba sao, cầm trên tay một cây đại thương to lớn cồng kềnh đầu to phân ra ba hướng, tên Phá Thiên Quẫn Thương.  Hắn ngồi trên lưng ngựa yên lặng nhìn hình bóng đang chậm rãi đi từ màn sương ra.  Trần Lĩnh hôm nay vẫn bộ quần áo đen bình thường vẫn đeo dây chuyền đính hai sao, cầm theo Ảnh Thương cước bộ bình tỉnh đi tới nhảy lên ngồi ở chỗ chứa đồ không nói tiếng nào.  "Đi." Trần Thạch đánh ngựa cho nó di chuyển, con ngựa kéo theo xe đồ chạy trên đồng bằng lướt qua cánh đồng, lướt qua ruộng lúa tiến thẳng về phía trước ra khỏi khu vực.  Xe ngựa chạy trong đồng bằng rộng lớn hết hai ngày cuối cùng cũng tới biên giới Trần thôn.  Trần thôn được bao bọc cách biệt rừng rậm bằng bức tường to lớn, được làm bằng loại gỗ khổng lồ, cao tận 10m dày cũng 5m, được quân đội canh giữ nghiêm ngặt trên bức tường và cánh cổng.  Cửa cổng to lớn được quân đội họ Trần canh giữa nghiêm ngặt, nhưng tuyệt nhiên không kiểm tra không hỏi thăm lượng thợ săn ra vào đông đúc tập trung hoặc di chuyển ở đây.  Lý do rất đơn giản quân đội được lập ra nguyên nhân chủ yếu để canh trừng đánh lui quái thú.  Không rãnh quan tâm đến lượng thợ săn đông đúc,  bắt thú kiếm tiền hành động không xác định được thời gian và có thể chết bất cứ lúc nào dưới nanh vuốt của quái thú.  Trần Thạch dừng ngựa nở nụ cười tươi đi tới một tên lính gác, nhét tiền vào túi của hắn hỏi thăm tin tức rừng rậm, mục đích thật sự để lộ hành tung của mình có nhân chứng ăn nói với chấp pháp.  Gần nữa tiếng, Trần Thạch mới trở về leo lên ngựa phóng qua cổng thôn.  Xe ngựa đi qua cổng thôn lúc đầu vẫn chạy trên đồng bằng bình thường, nhưng rất nhanh chóng đường đi đã dần trở nên gồ ghề dần nhiều cây to xuất hiện che khuất tầm mắt.  Rất nhanh xe ngựa đã tiến vào rừng rậm đen tối, cây cối cự đại chen chúc nhau che đất lấp trời, đêm khuya đã buông xuống càng khiến cho rừng rậm u tối không thể nhìn thấy gì.  Trần Thạch chạy sâu vào rừng, dùng nội chiến lên mắt tăng cao thị lực nhìn rõ trong đêm, hắn quan sát xung quanh rừng rậm âm u tĩnh mịch bị hàng  quấn bị gió lạnh thổi.  "Không có yêu thú, thợ săn hay trinh sát dòng họ." Trần Thạch quay lại nhìn cười: "Nên bắt đầu nhỉ?"  "Ừ." Trần Lĩnh bình tỉnh phóng xuống xe ngựa cầm thương lãnh tỉnh đứng.  "Tốt." Trần Thạch khen một tiếng cũng bước xuống cầm chặt thương.  "Ầm." Mưa khuya lúc này đổ xuống , hai người bị mưa đêm xối rửa, khung cảnh chiến đấu có sự hòa hợp của mưa đêm tạo nên một vẽ đẹp kì ảo nào đó của sinh tử nhất chiến.  "Chết." Trần Thạch hai tay cầm Quẫn Thương khí thế hùng hổ lao tới, mạnh mẽ trảm xuống.  Trần Lĩnh sử dụng Xà Bộ cầm Ảnh Thương nhanh chóng lùi lại.  Quẫn Thương rơi xuống đất lực đạo mạnh mẽ chia đất năm sáu bảy rảnh lớn nổ một chút đất đá.  Trần Thạch cấp tốc lao lên lại quơ Quẫn Thương chém ngay Trần Lĩnh, va chạm với không khí, chém đứt nước mưa đang rơi tạo ra hàng loạt tiếng: "Soạt." Lực đạo dữ dội đánh tới.  Trần Lĩnh dùng Ảnh Thương va chạm trực tiếp với Quẫn Thương tạo ra tiếng: "Binh." Sau đó là tiếng: "Xạc." khi Ảnh Thương cố ý hạ thế cho Quẫn Thương trượt xuống.  Trận Thạch vội thu thương, rồi mạnh mẽ chém về phía trước, nhưng chỉ chém được nước mưa rơi, Trần Lĩnh đã sớm nhân thời cơ nhảy lui lại mười mấy bước tránh đòn hiểm.  Trần Lĩnh sẽ không đối đầu lực đạo trực diện với Trần Thạch, vì huyền khí tầng 2 huyền khí ít hơn tầng 3 rất nhiều nên khi chuyển hóa thành nội chiến lực đạo cũng sẽ kém rất xa.  Trần Thạch thắng thế tiến lên dùng lợi thế lực đạo liên tục bứt lui Trần Lĩnh.  Khi hắn thất thời cơ thích hợp: "Tam Thiên Trảm Quyết." Trần Thạch trảm Quẫn Thương thành ba thương khí thế cuồng nộ đánh về phía trước, bứt lui nước mưa như muốn chia một người thành bốn.  "Chính là lúc này." Trần Lĩnh chớp thời cơ né được Trảm Quyết, trở ngược tung một thương, nhanh hiểm độc ác, một thương thẳng cổ Trần Thạch một chiêu lấy mạng!  Trần Thạch thấy không ổn liền dùng hết sức bọc giáp lên cánh tay phải, rời khỏi Quẫn Thương toàn lực che trước cổ họng.  "Loạt." Ảnh Thương phá vỡ bọc giáp không cam lòng đục một lỗ lớn phá hủy tận xương tay phải Trần Thạch.  Trần Lĩnh ánh mắt sát cơ nồng, nội chiến tăng cao định dồn lực vào thương một hơi phá nát tay đâm thẳng cổ hỏng.  Tay trái Trần Thạch bỏ thương, mạnh mẽ giọng lên nhắm vào bụng Trần Lĩnh.  Trần Lĩnh nhanh chóng tính toán, biết giờ phát lực bất quá chỉ phá thêm tí máu thịt, rồi sẽ bị nắm đấm tay trái Trần Thạch nhiễu loạn từ đó lâm vào thế yếu.  Trần Lĩnh nhanh chóng lùi lại thoát thân chờ cơ hội lập tức lao lên.  Trần Thạch âm trầm nhìn Trần Lĩnh qua lớp mưa dày, lúc nảy nếu không có bọc giáp cản lại lượng lớn lực đạo từ thương hắn đã sớm chết!  Máu chảy ròng rã trên cánh tay phải, chỗ bị khoét ra xương bắt đầu vỡ, Trần Thạch dùng nội an nhanh chóng ổn định lại vết thương.  Tay trái linh động nhặt Quẫn Thương, cặp mắt cẩn thận đề phòng nhìn chầm chầm Trần Lĩnh: "Trận này khó hơn ta nghĩ."  Hai người im lặng quan sát nhau qua màn mưa như lúc đầu sau một hồi chiến đấu.  Trần Lĩnh tất nhiên sẽ không chủ động ra tay, bây giờ Trần Thạch đang là người bị trọng thương tiêu tốn huyền khí mỗi giây để ổn định vết thương, Trần Lĩnh tất nhiên không nỡ phá vỡ đối phương.  "Khốn kiếp huyền khí ta đang tiêu tốn quá nhanh rất sớm sẽ hết, không thể kéo dài." Trần Thạch âm trầm, cầm Quẫn Thương mãnh liệt lao lên.  Trần Lĩnh thấy vậy liền chơi chiến thuật cũ vừa lui vừa đánh tiết kiệm huyền khí, muốn ép cạn huyền khí của Trần Thạch mới ra tay.  Hai thân ảnh một tiếng một lui cứ thế lao trong cơn mưa, những đường đi qua mặt đất hoặc là chấn động văng nước mưa hoặc là nứt mấy rãnh to đùng.  Huyền khí dần cạn kiệt, Trần Thạch ngoài mãnh liệt dồn ép Trần Lĩnh nhưng bên trong huyền khí đã dần không thể truyền khắp thân thể.  Trần Lĩnh nắm bắt thời cơ Trần Thạch lộ ra sơ hở lập tức chuyển từ lui thành đánh, đâm ra liên tiếp mười hư ảnh thương dũng mãnh sát phạt.  Trần Thạch vội cầm Quẫn Thương che trước người cấp tốc lui lại nhưng vẫn bị Ảnh Thương đâm khắp người lộ ra chằng chịt vết thương rỉ máu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD