Chương 10: Huyền giả bỏ mạng

2034 Words
Chương 10: Huyền giả bỏ mạng Trần Hồng Liên đánh xuống một con cờ, không bàn vấn đề này nữa mà bàn chính sự: "Thật ra hôm nay con đến..." Trần Kính Đức đặt ly trà xuống, tai nghe chính sự tay đánh xuống cờ: "Ừ, con làm rất đúng... nên như vậy... theo ta..." Sau một lúc, bàn xong chính sự Trần Hồng Liên liền cáo từ đi về. Trần Kính Đức vừa định về phòng ngủ đã thấy Trần Lĩnh đi tới trước mặt mình. "Thưa ông, con muốn nghỉ học bảy ngày." Trần Lĩnh xin nghỉ. "Ồ nghỉ mệt à? Cũng phải hai tháng ngày đêm tu luyện có là trâu cũng tan rã, được rồi con nghỉ đi." Trần Kính Đức gật đầu cho phép "Cảm ơn ông." Trần Lĩnh gật đầu cảm ơn, rồi quay đầu đi. Trần Lĩnh nghỉ bảy ngày cũng không phải nghỉ mệt, mà là để tạo bằng chứng mình đột phá Xuất Trần tầng 1! Tại sao phải tạo? Một con cháu bình thường tu luyện hai tháng đã đột phá Xuất Trần, trong khi đó lão tổ người đột phá Xuất Trần nhanh nhất trong lịch sử dòng họ Trần Nhất Nguyên cũng mất gần ba tháng. Không bị nghi ngờ mới là lạ! Nói ra sự thật mình là người huyền giả cao cấp trọng sinh? Chưa nói không ai tin, thì hành động vô cùng nguy hiểm bị kẻ thù tương lai nắm được thông tin tính kế giết ngược. Hại nhiều hơn lợi! Vậy phải giải thích sao? Giải thích không được chắc chắn sẽ bị cao tầng gia tộc nghi ngờ liên tục quan sát điều tra, bó tay bó chân không thể tự do phát triển. Vậy tại sao cứ nhất thiết trong lúc này công khai mình đột phá? Vì tài nguyên! Người đi càng nhanh thứ lấy được càng nhiều! Hơn nữa biện pháp giải quyết nghi vấn đột phá cũng rất đơn giản, chỉ cần ra khỏi khu vực này tìm gần đó một ngọn núi chui vô sống mấy ngày, sau khi đi ra nói mình vô tình ăn thiên tài địa bảo đột phá! Thôn làng rất lớn cho dù chứa mấy vạn người đất hoang vẫn bao la, dân cư sinh sống và làm việc ở nhiều khu vực, ngoài các khu vực này là đất hoang vắng có núi có sông. Dù cách nói này có khúc mắt ở chỗ đang yên đang lành Trần Lĩnh lên núi ngắm cảnh làm gì? Nhưng chung quy gia tộc cao tầng cũng sẽ không quá để ý vấn đề này. Cùng lắm sẽ hỏi Trần Lĩnh chỗ hái được thiên tài địa bảo, sai người đến đó xem còn không để thu hoạch chút chỗ tốt. Dù sao thế giới này rất rộng lớn thiên tài địa bảo đâu đâu cũng có, có người vô tình ăn được nó đột phá cũng không hiếm lạ gì. Nghĩ xong xuôi Trần Lĩnh liền đi thẳng về nhà chuẩn bị đồ đạt cho ngày mai, nói vậy cho oai thôi chứ giờ cậu nghèo muốn chết, gia sản năm bộ quần áo, mấy đồng bạc, mấy gói trà. Giá trị tiền tệ trong Trần thôn lần lượt là đồng sắt, đồng bạc, đồng vàng, đồng bạch kim. Trần Thiên ở phía xa theo dõi diễn biến trong não suy tính: "Có nên đi theo âm thầm ra tay? Nhưng ta đánh không lại hắn, hay đưa tiền mua mạng hắn? Ở nhà tổ dòng họ Trần sẽ không kẻ nào dám ra tay." Hai tháng nay Trần Thiên nghĩ nát não tìm cách áp lực tinh thần Trần Lĩnh mà không bị người ngoài biết mình ra tay, vẫn không ra đối sách! Không thể dùng vũ lực áp bức tên kia vì tên kia vô địch trong lớp! không thể dùng tri thức vũ nhục tên kia vì tên kia đứng nhất trong lớp! "Cứ thế này không ổn, nếu cứ tiếp tục để hắn an toàn phát triển sau ba năm nói không chừng sẽ đột phá Xuất Trần tầng ba, đến lúc đó đánh thắng hắn còn không được nói chi giết!" Trần Thiên suy nghĩ nát não vẫn không ra giải pháp, hắn đành thở dài: "Quả nhiên như cha nói, học viên năm đầu sẽ được gia tộc bảo vệ rất kỹ càng không có khoản trống ra tay, chỉ có học kỳ hai." Thoáng cái lại qua một ngày, Trần Lĩnh ngồi xe ngựa chạy ra khỏi khu vực nhà tổ họ Trần, nhà tổ họ Trần là khu vực tập trung chủ yếu của con cháu họ Trần và cao tầng Trần thôn. Đến một ngọn núi có cây mọc trên đó che khuất thân, Trần Lĩnh đi xuống trả tiền cho kiệu phu và một mình đi lên đó, cậu không đi lung tung mà đi rất có quy luật giống như đang tìm kiếm thứ gì. Khi Trần Lĩnh nhìn thấy một tảng đá lớn phía trước thân núi: "Thấy rồi." Cậu cũng không chọn đại một ngọn núi mà chọn có chủ đích, nơi có khả năng là nơi chết của một huyền giả. Nhớ kiếp trước, sau khi hai anh em Trần Lĩnh bị hại rớt xuống sông, năm năm sau trở thành huyền giả quay về dòng họ trả thù, thì cũng chính lúc Trần thôn bị thú đàn tấn công tiêu diệt. Thú đàn một bầy đàn thú cùng một chủng tộc, thú triều một bầy đàn thú gồm nhiều chủng tộc. Lúc đó hai anh em cậu bị một con Chó Ba Đầu đuổi chạy chó chết, lao thẳng đến nơi đây, con chó kia đánh bậy đánh bạ đánh vỡ tảng đá này lộ ra bên trong một hang động và một bộ xương người! Lúc đó hai anh em cậu chỉ xem lướt qua rồi tiếp tục ba chân bốn cẳng mà chạy, hòng giữa lại hai cái mạng nhỏ, rãnh sức đâu mà chú ý bộ xương này, sau đó thoát nạn cũng quên mất. "Theo kinh nghiệm độc hành của ta trên thế giới này 7000 năm, huyền giả trọng thương trầm trọng thường sẽ tìm một chỗ hoang vắng đụt núi tạo hang, chui vào đóng cửa điều trị. Có nhiều huyền giả lành lại sẽ ra đi để lại hang động trống cũng có nhiều huyền giả không lành được bỏ mạng tại chổ để lại thân xác bị phân hủy và số tài sản khủng trên người trong hang động. Đợi ngày có người vô tình lọt qua cửa hang chiếm đoạt hết số tài sản đó." Trần Lĩnh vừa nhìn ngọn đá vừa phân tích, hắn hoàn toàn không nghĩ đây là nơi chôn cất của một người, vì huyền giả thân thể quý giá nếu có chết hoặc là thiêu hoặc là gia tộc hay tổ chức gắt rao bảo quản không để ở nơi hoang phế này đâu. Trần Lĩnh nhìn tảng đá cản đường: "Đây bất quá là tảng đá cản đường, nhưng với huyền lực ít ỏi của Xuất Trần tầng 1 muốn đụt một lỗ cũng rất tốn sức, đành phải đẩy vậy." Trần Lĩnh đi qua một góc tảng đá bắt đầu xuất ra huyền khí của chính mình. Huyền giả tu hành chính là để linh hồn có thể tự tạo ra huyền khí của chính mình và cất trữ nó bên trong, tùy ý sử dụng lấy huyền khí của chính mình làm lực lượng tuyệt đối chống lại thiên địa. Đột phá Xuất Trần tuổi thọ nâng lên 120 tuổi, vì linh hồn đã có lớp giáp huyền khí chống lại cảnh cổng luân hồi của thiên địa, bước đầu tiên trên huyền giả đường hay còn gọi nghịch thiên đường! Huyền khí từ quả cầu linh hồn Trần Lĩnh, nhanh chóng tỏa ra lan tràn khắp thân thể cậu, tăng sức mạnh, tốc độ, cứng cáp..... Xuất Trần kỹ năng Nội Chiến, huyền khí tạm thời liên kết với toàn tế bào bên trong thân thể tăng cấp mọi thứ. Trần Lĩnh mạnh lên mấy phần dùng đôi cánh tay nhỏ bé, bước chân nặng nề bước từng bước, đẩy tảng đá to hơn mình gấp hai lần từ từ di chuyển để lại vết va chạm sâu dưới đất. Khi đẩy ra một khe hở nhỏ vừa đủ một người chui vào hang động, Trần Lĩnh dừng lại thở hòng học, việc này đúng là quá tốn sức, vẫn nên giữa lại một nửa huyền khí phòng thân thì hơn. Trần Lĩnh nghỉ mệt xong mới cẩn thận bước từng bước vào hang động, cẩn thận quan sát xung quanh xem có cạm bẫy không. Có một số huyền giả chết rồi vẫn muốn ôm theo của, thiết lập cạm bẫy giết người đi vào nơi táng thân của mình không cho đối phương được lợi. "Hang động này cũng không to lắm chừng 4m trở xuống, nhìn vết tích là bị người dùng nắm đấm đấm ra đi, chỗ này nhìn một cái là thấy hết chắc không có cạm bẫy." Quan sát xong hang động, Trần Lĩnh mới đi tới quan sát bộ xương ngồi ở cuối cùng hang động. "Bộ trang phục này đã rách gần hết nhưng chiếc dây chuyền đính chín sao trên đã nói rõ thân phận." Trần Lĩnh bình tĩnh quan sát dây chuyền trên người bộ xương, dây chuyền này là dấu hiệu người họ Trần. "Đây chắc là Trần Trung Kiên." Trần Lĩnh đoán ra thân phận ngay lập tức. Dòng họ Trần mặc dù to lớn, nhưng mấy trăm năm từ khi thành lập đến giờ, số người bước vào Xuất Trần tầng chín chỉ đếm trên đầu ngón tay! Lại còn được ghi nhiều trong sử sách lưu truyền qua miệng con cháu hàng năm lấy làm tự hào. Tra chút sử sách là ra, những tổ tiên Trần gia Xuất Trần tầng chín đều chết rõ ràng được ghi lại kỹ lưỡng có người chết vì tuổi già, có người chết trên chiến trường, chỉ có một người chết bí ẩn. Trần Trung Kiên trong sử sách họ Trần ghi lại, trong một đêm dẫn theo người của mình rời khỏi dòng họ, vì không muốn tranh chức gia chủ với anh em cùng máu mủ, từ đó mất tích. Nhưng cũng có truyền ngôn lưu truyền trong gia tộc nói rằng, đêm đó Trần Trung Kiên và người của mình không phải bỏ đi, mà là bị Trần Bất Tính Xuất Trần tầng chín và người của mình huyết tẩy! "Bây giờ xem ra truyền ngôn mới là thật, tổ tiên Trần Trung Tính tuy chạy thoát nhưng bị thương quá nặng táng thân tại đây." Trần Lĩnh nhìn bộ xương: "Mà việc này cũng chẳng liên quan gì tới ta." Thiên hạ tranh đua, đâu đâu cũng có, hàng ngày đều có người ngã xuống thôi, Trần Trung Kiên cũng chả có gì đáng thương, người ta không ra tay thì chính hắn cũng ra tay vì quyền lực thôi. Thứ Trần Lĩnh quan tâm bây giờ là chiếc nhẫn Trần Trung Kiên còn đeo, nhẫn trữ vật là chiếc nhẫn chứa một không gian bên trong dùng để chứa đồ. Trần Lĩnh bước lên thuần thục rỡ chiếc nhẫn từ bộ xương ra, thuần thục đeo nó vào tay, thuần thục lấy huyền khí của chính mình ra, cho nó thông qua tay tiến vào chiếc nhẫn. Thông qua huyền khí Trần Lĩnh có thể quan sát không gian bên trong chiếc nhẫn. Đây là một không gian đen kịch có nhiều điểm phát ra ánh sáng trắng, như một vũ trụ nhỏ hình vuông to 2m, chứa 25 viên huyền thạch, mấy bộ quần áo vũ khí đan dược rách nát và vài vật linh tinh. "..." Trần Lĩnh thật sâu im lặng, lúc đầu hắn biết đây là bộ xương của một Xuất Trần tầng chín còn có chút chờ mong! Cuối cùng thở dài: "Cuộc đời, không phải lúc nào cũng đúng ý mình."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD