Chương 25: Thuần hóa hổ hoang 

2011 Words
Chương 25: Thuần hóa hổ hoang  Lê Tương Dẫn cười lắc đầu như người anh trai hiền hòa bị em trai hiếu động ép chơi một trò chơi vô bổ.  Trận này hắn phải thắng Trần Lĩnh! Hắn cũng không thật muốn làm anh em với Trần Lĩnh, hắn muốn Trần Lĩnh làm nô bộc trung thành nhất của hắn! Mà muốn khuất phục loại người kiêu ngạo này chỉ có siêu việt hơn hắn.  Lê Tương Dẫn bước từ từ đến khu vực cột: "Tuy nhiên phải làm sao mới có thể thắng đây? Ta mặc dù là Xuất Trần tầng 3 lớn hơn nó một tầng, nhưng nó là người vượt qua rừng rậm ngập tràn yêu thú từ Trần thôn phiêu bạc tới đây nha! Khẳng định về khoảng tốc độ và độ thuần thục leo trèo cây rất cao."  Ít nhất cũng cao hơn Tương Dẫn vì Tương Dẫn không thể một mình băng qua khu rừng tiến đến Trần Thôn! Còn một bước nữa bước lên khu vực cột, Tương Dẫn lại ôm bụng kêu: "Tào Tháo rượt ta, ta đi chút về liền."  Không đợi Trần Lĩnh trả lời, Tương Dẫn đã vội ôm bụng chạy đi xa.  Một lát sau, Tương Dẫn tươi cười trở về phóng lên đỉnh cột: "Bắt đầu thôi."  Trần Lĩnh nhảy xuống cây cột đạp vào thân cột xông lên phía một cây cột khác, lấy tay chạm vào thân cột đó, thuận theo lực phóng chuyển hóa thành một vòng hoàn hảo sau thân cột biến mất.  Tương Dẫn cười nhanh chóng nhảy xuống, lần theo phương hướng của Trần Lĩnh nhưng đúng như dự đoán, Trần Lĩnh đã biến mất trong hàng chục cây cột, Tương Dẫn cười không loạn tiếp tục nhảy đại.  "Thiếu gia, tên đó đang ở phía sau ngài." Ngoài xa khu huấn luyện, ngồi trên nóc nhà một tên trung niên đang từ trên cao nhìn xuống hết quang cảnh hàng cột và cầm ngọc giản truyền âm.  Âm thanh truyền trên vai phải lên tai Tương Dẫn, Tương Dẫn cười bắt đầu đề phòng phía sau nhưng vẫn giả bộ đề phòng phía trước.  Ngọc giản truyền âm được giấu sau lớp áo của Tương Dẫn! Hắn ăn gian! Tầng 3 ăn gian để thắng tầng 2!  Sau một hồi tìm kiếm, Trần Lĩnh thấy Tương Dẫn đã sơ thở cảnh giác, liền từ phía sau xông lên ánh mắt nở rộ, tay phải vươn ra gần chạm đến lưng Tương Dẫn.  Tương Dẫn bất ngờ quay đầu lại, thả ra tốc độ tầng 3 tức thời bay ra đằng sau Trần Lĩnh, chạm tay trái vào lưng Trần Lĩnh, nhanh gọn kết thúc cuộc đấu trong một lần giao phong!  Trần Lĩnh bất ngờ, đạp không an toàn hạ thân xuống đất,  ánh mắt không tin sờ lưng mình: "Ta vậy mà thua, thua đến đơn giản như vậy?"  Tương Dẫn cười vỗ vai chia buồn người em: "Đừng nghiêm trọng thế chứ không phải chỉ là thua một trận thôi sao? Đi anh dẫn em đi uống nước."  Trần Lĩnh gượng cười bị Tương Dẫn khoác vai dẫn đi uống nước.  Sau buổi sáng dành cho các con cháu khác họ tham quan khu huấn luyện, làm quen người họ Lê chọn phòng ở, thì cũng đến buổi chiều tu hành có đánh bao cát, có cử tạ, có vác bao cát.  Trần Lĩnh ở khu vực hàng chục cây cột không ngừng di chuyển điên cuồng tập luyện, dường như đang phấn đấu muốn vượt qua ai đó.  Phía xa Tương Dẫn âm thầm quan sát, khẽ cười: "Quả nhiên như ta đoán, với tính cách kiêu căng ngạo mạng này của hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng chịu thua người khác.  Sẽ điên cuồng luyện tập chờ ngày khiêu chiến lại ta, chiến thắng lấy lại lòng hư vinh." Tương Dẫn vẩy quạt cười nói: "Bất quá ta sẽ không bao giờ cho ngươi thắng dù chỉ một trận!"  Muốn thuần phục một tên ngạo mạn như thuần phục một con hổ, hổ thì phải đánh roi cho nó sợ, người thì phải hết lần này đến lần khác đánh bại sự ngạo mạn của hắn.  Cho hắn biết khoảng cách của hai người là xa như thế nào! Để hắn ngoan ngoãn thuần phục.  Trong hành chục cột, Trần Lĩnh khuôn mặt cố gắng mặc kệ mồ hôi chảy vẫn tiếp tục tập luyện di chuyển.  Đây cũng không phải vì không phục Tương Dẫn thắng mình mà tức giận tu hành, Tương Dẫn chơi ăn gian.  Trần Lĩnh thừa biết, nó cũng nằm trong tính toán của cậu, cậu cố ý để thua Tương Dẫn để có lý do hợp lý hàng ngày ở trong đây không bị ai để ý.  Trong hàng chục cây cột này có một cây cột chứa pháp quyết, Trần Lĩnh cũng đã tìm ra nhưng vì để họ Lê không nghi ngờ.  Đành diễn vở kịch thiếu niên ngông cuồng bị đánh bại không phục điên cuồng tập luyện, ngã chỗ nào đứng chỗ đó.  Vì để người họ Lê không để ý, Trần Lĩnh cũng không thể chỉ bay nhảy gần cây cột pháp quyết, mà phải chịu khó bay nhảy khắp hàng chục cây cột nay.  Vì sao cây cột pháp quyết đặt ở họ Lê mấy trăm năm lại không bị ai phát hiện trong đó có thần quỷ cấp pháp quyết? Đơn giản vì không bị người để tâm.  Những thiếu niên thường chỉ luyện thể hay hấp thụ huyền thạch không thường ra đây tập luyện di chuyển.  Vì khi còn nhỏ bọn chúng đã sớm tập luyện di chuyển ở các ngọn núi gần khu vực đến thuần thục rồi.  Nếu có thiếu niên tới đây tập luyện cũng sẽ vận chuyển nội chiến và bọc giáp để di chuyển qua các cây.  Nếu lỡ có té cũng không bị chết! Dù sao mỗi cây cột ở đây cũng rất cao! Tận 10m chứ chả ít gì.  Không ai như Sư Hống bị thua nên tức đánh bậy, vận chuyển sai sang liên kết, vô tình phát hiện cơ duyên.  Trần Lĩnh lúc này thật sự rất muốn cướp nó đi luôn đỡ phiền phức, đáng tiếc nó quá to cộng thêm ở đây cao tầng họ Lê toàn Xuất Trần cao tầng.  Cướp nó đi là điều không thể, nhưng học lén thì có thể, Trần Lĩnh sử dụng phương pháp học đứt đoạn để học pháp quyết trong cây cột kia.  Cụ thể mỗi lần nhảy tới cây cột chứa pháp quyết, Trần Lĩnh sẽ dùng tay chạm vào nó sau đó dùng liên kết nhanh chóng nhìn một phần của pháp quyết.  Rồi di chuyển sang các cây khác, ngoài mặt là chăm chỉ học tập thực chất là đang nghiền ngẫm tìm hiểu một phần pháp quyết mới nhìn thấy.  Rất nhanh một ngày đã trôi qua, Trần Lĩnh ngủ ở trong hàng cột, dựa vào một cây cột nhưng không phải cây cột chứa pháp quyết mà là một cây cột khác.  Trần Lĩnh đang tạo ra mê vụ để không ai nghi ngờ.  Thoáng chốc một ngày trôi qua một tiếng gọi đánh thức Trần Lĩnh: "em trai mau dậy đi trời sáng rồi."  Trần Lĩnh từ từ mở mắt ra thấy trước mắt một người thiếu niên nở nụ cười như mặt trời mùa hạ chang hòa, tóc dài tím phản quang bay theo gió.  Người đó không ai khác là Lê Tương Dẫn, Trần Lĩnh cười nói: "Anh, mới sáng rảnh quá sang rủ em uống nước à? Có biết làm mất giấc ngủ của một người là trọng tội không!"  "Ha ha, ta còn thật sự không biết đấy." Tương Dẫn cười ha ha ném một cái túi nhỏ cho Trần Lĩnh: "Huyền thạch họ Lê cung cấp cho nhân tài mỗi tháng."  Trần Lĩnh ánh mắt tỏa sáng miệng nở nụ cười vội tiếp nhận túi nhỏ, theo quán tính mở ra đếm, sau đó nhíu mày: "Không phải là cung cấp 7 viên thôi sao? Sau trong đây tận 14 viên!"  "7 viên còn lại là ta bỏ vô." Tương Dẫn cười nói.  "Vì sao?" Trần Lĩnh ngước đầu nhíu mày càng sâu hỏi.  "Còn vì sao? Vì đệ là em kết nghĩa của ta nhiêu đó là đủ!" Tương Dẫn dứt khoát  "Đại ca." Trần Lĩnh cảm động nhìn Tương Dẫn thiếu điều đổ nước mắt! Sau đó lại khó xử nhìn túi huyền thạch trong tay đấu tranh tâm lý.  Tương Dẫn nhìn một cái là biết đây là lòng kiêu ngạo không cho phép đối phương tiếp nhận ân tình, liền nắm vai Trần Lĩnh thân tình như huynh đệ.  "Ta biết tán tu khó khăn không tìm được huyền thạch tu hành dẫn tới tương lai hẹn hẹp, nên số này đệ cứ lấy đi coi như ta bán đệ một ân tình sau này ta muốn uống trà gọi đệ một cái, đệ về liền xong."  Trần Lĩnh ánh mắt rung động nhìn vị đại ca ánh mắt hòa ái đang nhìn mình, không biết diễn tả sự biết ơn của mình bằng lời gì hoa mỹ chỉ biết hai chữ: "Đại ca."  Tương Dẫn biết mình đã lung lạc thành công một chút cây đũa khó bẻ này liền kêu:  "Tốt tốt, được rồi để việc tu hành của đệ tiến bộ nhanh hơn ta còn đem theo nhân sâm trăm năm linh chi ngàn năm đến bồi bổ đệ."  Nhân lúc sắt còn nóng nên mạnh mẽ mà rèn! Hiệu suất càng nhanh!  (Cây đũa ở đây là ý nói người cường ngạnh như cây đũa thường rất khó bẻ, nhưng một khi có thể bẻ thì không thể liền lại như xưa.  Như người cường ngạnh một khi đã thuần phục thì có chết cũng không phản bội chủ nhân của mình.)  Sau đó Tương Dẫn đưa cho Trần Lĩnh rất nhiều loại thực vật bổ dưỡng khác nhằm nâng cao tốc độ tu hành cho Trần Lĩnh khiến Trần Lĩnh rất cảm động.  Sau một hồi lung lạc tựa hồ thấy đã đủ, Tương Dẫn liền qua bước tiếp theo bồi dưỡng tình cảm, bằng cách rủ Trần Lĩnh đi uống nước tám nhảm.  Sau đó đi ngắm gái xinh trong Lê làng rồi về khu huấn luyện, cầm kiếm luyện tập với nhau, sau đó cùng nhau tập luyện thể như hít đất,.....  Qua hết một ngày mệt mỏi, Trần Lĩnh lại đi vào khu hàng cột tiếp tục tập luyện.  Tại một căn nhà lớn trong khu vực nhà tổ, hai cha con Lê Phú đang ngồi bàn bạc kế sách với nhau.  Lê Phú Túy: "con thấy nên giết tên Kim Lĩnh kia, hắn thiên phú quá cao bây giờ lại về dưới trướng Tương Dẫn, giúp hắn như hổ mọc thêm cánh sau này sẽ bất lợi với chúng ta."  Lê Phú Quý trưởng bối lớn tuổi nhất họ Lê hiện giờ 112 tuổi, lão già nua cầm ly trà ánh mắt bình tỉnh:  "Vậy con định làm sao? Kêu một huyền giả lục tầng trong nhà tổ ám sát tên tiểu tử mọc cánh không xong, làm mất mặt phân họ ta à?"  Lê Phú Túy im lặng mà đứng, kế hoạch ban đầu của hắn là vậy! Khác là chưa nghĩ đến mặt mũi phân họ...  Mà giờ nghĩ lại cũng đúng sai người giết một tiểu tử chưa mọc đủ lông có chút mất mặt! Người đời sẽ nói phân họ Phú sợ một tên tầng 2 mà không ngại sai người cao tầng ra mặt ám sát!  Phú Quý thất vọng nhìn cháu trai mình, đứa bé này cũng là đứa có não ít nhất cao hơn mấy đứa cháu khác của hắn, đáng tiếc não nó còn quá ngắn.  "Còn mưu kế nào khác không?" Phú Quý ôm hy vọng cuối cùng hỏi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD