Chương 24: Các họ mưu mô 

2019 Words
Chương 24: Các họ mưu mô  "Họ Trần vì giữ danh dự tất yếu không thừa nhận những đứa con ngoài dã thú này, nói chi cung cấp huyền thạch cho bọn chúng tu hành, hơn nữa vì thân phận ô nhục này bọn nó luôn bị người khác chế giễu, muốn sống phải thay đổi thân phận đến nơi khác sinh sống.  Dĩ nhiên cũng có một số tên giữ nguyên họ Trần Kim đến Trần gia mặt dày đòi tiền để cuộc sống xung túc hơn." Lê Tương Dực nhíu mày nhìn Trần Lĩnh khó hiểu: "Nhưng ra khỏi đó không ai dùng thân phận nhục nhã này sống tiếp nha! Huống chi còn rời khỏi làng đi đến đây mưu cầu tài nguyên."  Trần Lĩnh bình tỉnh nhìn biểu cảm Tương Dực và các trưởng bối họ Lê liên tục thay đổi, trong lòng đã sớm cười: "Lối suy nghĩ của họ đang diễn ra đúng kế hoạch, kế tiếp nên thúc đẩy một chút giúp bọn họ suy nghĩ cao hơn, còn nhờ thân phận này kiếm chút tài nguyên."  Cơ bản vừa nghe họ Trần Kim lại không muốn cung cấp thông tin nhà cửa, người họ Lê đã tin Trần Lĩnh là con của Kim Tiền, vì sao? Vì thân phận này không có gì danh giá mà còn nát bét! muốn giả cũng không giả thân phận này a! làm một người bình thường đứng nhất cũng đẹp hơn!  Nghĩ không ra kết quả đối phương cũng không chịu khai báo thân phận, Tương Dực liền gác lại sau ngày sau suy nghĩ, trước mắt vẫn nở nụ cười đón khách: "Người đâu mau mang ghế cho nhân tài làng ta ngồi."  Ông không vì thân phận hạ tiện của Trần Lĩnh mà coi thường, vì đây đích xác là một nhân tài đáng lôi kéo, không thể vì thân phận của hắn mà bỏ lỡ một nhân tài cho con trai hắn.  "Cảm tạ." Trần Lĩnh cung kính nói rồi bình tỉnh ngồi lên cái ghế hạ nhân đem ra.  "Chào cậu ta là Lê Tương Dẫn muốn đến đây kết bạn với cậu, không biết ý cậu thế nào?" Lê Tương Dẫn nở nụ cười tươi, đi lại chủ động kết giao hòa đồng muốn kết bạn.  "Tôi Trần Kim Lĩnh, nghe danh thiếu gia đã lâu thân hạnh được gặp." Trần Lĩnh đứng dậy không vui không buồn chào lại.  "Ha ha cái gì thiếu gia? Đều đồng lứa không nên phân biệt thân phận, nào ngồi xuống chúng ta tám nhảm." Tương Dẫn nở nụ cười tươi bắt tay Trần Lĩnh.  Hai người ngồi xuống Tương Dẫn vui vẻ: "Nói thật tôi hâm mộ sự nhanh trí của cậu, có thể trong thời gian ngắn nghĩ ra đối sách đạp lên đỉnh đài."  Trần Lĩnh cười không đáp lời tức là thừa nhận sự khen ngợi.  "Ha ha là một thiếu niên ngông cuồng, bất quá thiếu niên ngông cuồng là điều bình thường, dễ chi phối." Lê Tương Dực và Lê Tương Dẫn đồng thời hài lòng đánh giá thiếu niên trước mắt.  Tương Dẫn đầu tiên chủ động kết giao Trần Lĩnh, Trần Lĩnh mặc dù biết rõ thân phận vẫn lạnh nhạt đáp lại không có mấy câu hoa màu chứng tỏ kẻ này là kẻ rất kiêu ngạo không nhún một bước trước ai.  Tương Dẫn lại khen Trần Lĩnh, Trần Lĩnh lại im lặng thừa nhận không nói mấy câu khách sáo, lại càng chứng minh kẻ này là một kẻ đầy ngông cuồng không như vẻ ngoài điềm đạm của hắn.  Mà kẻ càng ngông cuồng lại càng không có tâm cơ càng dễ chi phối điều khiển làm con cờ cho mình, Tương Dẫn rất vô cùng hài lòng nhìn Trần Lĩnh, lại vuốt móng ngựa đối phương để thuần phục kẻ đó.  Loại ngông cuồng như thế này thường không thể dùng tiền bạc dụ dỗ hắn, tuy nhiên chỉ cần chút lời khen khen hắn tận mây khiến hắn thỏa mãn, hắn sẽ rất dễ cúi đầu.  Và sự thật chứng minh như vậy, Tương Dẫn dành thời gian rảnh không ngừng khen Trần Lĩnh, thái độ của Trần Lĩnh cũng dần thay đổi từ lạnh nhạt sang chuyên chú cuối cùng nói chuyện với Tương Dẫn.  Tương Dực hài lòng nhìn con trai mình thu phục lòng người, rảnh rỗi quan sát một chút trên đài lúc này đã có thêm mười mấy thiếu niên leo lên được yên tĩnh ngồi khôi phục huyền khí.  Lý do nhanh như vậy đã có người theo lên, vì Tương Dực đã cho người thả bốn cái thang xuống bốn góc của đài, khiến cuộc tranh tài đơn giản hơn chỉ cần tranh đoạt và leo lên cầu thang thôi.  Đợi một lúc, thấy thái độ của Trần Lĩnh chuyển biến tích cực, Tương Dực liền hỏi: " Này Kim Lĩnh hậu bối, cho ta hỏi cái này một chút, nếu có việc khó xử liền không cần trả lời, xem như gió thoảng qua tay"  Trần Lĩnh quay đầu thái độ không như lúc trước lạnh nhạt mà niềm mở, sẵn tiện thay đổi xưng hô: "Không biết chú có việc gì cứ  việc hỏi, nếu biết cháu sẽ nói hết."  "Quả nhiên ngông cuồng dễ bị chi phối." Tương Dực nghĩ một cái, cười nói: "Có phải cháu là con cháu của họ Trần thống lĩnh Trần thôn cách đây mấy ngày đường?"  "Không phải" Trần Lĩnh âm trầm nói , tay vô ý bóp nát tay vịn ghế gỗ, gân xanh mặt dù đã hết sức kiềm nén vẫn nổi lên thấy rõ, kèm theo gân mắt có thoảng qua sát tâm.  "Ha ha, à lúc nảy em đá dép thật rất đẹp có thể chỉ anh không" Tương Dẫn đánh lạc hướng.  "Thật ra đá dép được như vậy..." Trần Lĩnh kiềm thảm tức giận cố gắng nói chuyện bình thường.  Tương Dực lộ ra nụ cười rồi nhanh chóng biến mất: "Hận thù! chứng tỏ thiếu niên này có quan hệ với họ Trần mới sinh ra cảm xúc! nhìn biểu hiện lúc nảy xem ra rất phẫn nộ họ Trần.  Nghĩ cũng phải vì họ Trần mà sinh ra với thân phận đe hèn nội ngoại không nhận, người xung quanh khinh thường, phải xa hương một mình cầu đạo, không hận mới lạ!  Bất quá hận thù rất tốt! Hận thù là một loại phương tiện tăng tốc độ phấn đấu đạt đến thành quả cao hơn! Với mối hận của hắn với họ Trần tương lai chắc chắn sẽ giúp ít cho gia tộc ta đối phó họ Trần!  Cộng thêm tư chất tốt của hắn, chỉ là tán tu mà có thể đạp vào tầng 2 ở lứa tuổi này, tương lai chắc chắn có cơ hội bước vào tầng 8, Lê gia phải bồi dưỡng hắn khiến hắn nhớ ơn.  cam tâm tình nguyện làm bảo kiếm dưới tay con trai ta." Tương Dực hạ quyết tâm.  Đừng tưởng quan hệ họ Trần và họ Lê là hữu hảo , thật ra âm thầm là mưu tranh ám đấu, mưu đồ thôn tính lẫn nhau, cũng không phải quan hệ hai họ này là vậy mà tất cả dòng họ trên vực này là vậy!  Dòng họ huyền giả có thể hàng năm đào tạo cho con cháu mình thành huyền giả thống lĩnh một thôn làng đứng trên vạn người, gốc rễ là do có mỏ huyền thạch để khai thác lấy huyền thạch.  Mõ huyền thạch rất hiếm thiên địa lại lớn nên tìm kiếm rất khó, mỗi dòng họ sở hữu giao động hai hay ba cái mõ, dòng họ sử hữu một cái quá ít còn bốn cái quá nhiều.  Mõ huyền thạch cũng không phải là vô tận, sẽ có lúc nó hết mà một khi nó hết, thì dòng họ thống lĩnh không thể đào tạo con cháu thành huyền giả được nữa, từ đó mất đi quyền thống trị.  Vì vậy ngay lúc vẫn còn mõ huyền thạch, các dòng họ thống lĩnh đã cho người quanh năm tìm kiếm mỏ mới và không ngừng huấn luyện quân đội cho chiến tranh lấy mõ của người khác.  Trần Lĩnh giả trang thành người có mối thâm thù đại hận với họ Trần, còn là người có tư chất cao, tính cách ngông cuồng dễ bị điều khiển, tất nhiên sẽ được họ Lê xem trọng bồi dưỡng.  Đã cất công tới khu vực này một lần, không lấy chút lợi ích không phải tính cách của cậu!  Tương Dẫn vẫn tiếp tục kế bên kết thân với Trần Lĩnh, phía dưới đài những thiếu niên vẫn tranh giành nhau quả bóng, mọi chuyện cứ thế diễn ra không còn sóng gió gì nữa đến khi kết thúc.  Trần Lĩnh cười thân thiện cáo biệt Tương Dẫn, đi trên đường dòng người qua lại.  Sư Hống âm thầm tiến tới phía sau Trần Lĩnh: "Mọi việc điều diễn ra thuận lợi nhỉ thiếu chủ."  Trần Lĩnh cười: "Đều thuận lợi, ngày mai ta sẽ vào khu huấn luyện tu hành, ngươi cứ ở ngoài bán đại cái gì đó bán thịt cũng được, nhớ che dấu thân phận nghe ngóng tình báo."  "Vâng." Sư Hống cung kính đáp, sau đó hiếu kỳ hỏi: "Khu huấn luyện là nơi bọn con cháu cao tầng họ Lê thu phục lòng người, tu vi của bọn nó đều phổ biến ở tầng 3, sao chủ nhân không thể hiện tu vy tầng 3 cùng cấp với bọn hắn, càng được coi trọng mà chỉ thể hiện tầng 2?"  Trần Lĩnh cười không rãnh giải thích, thể hiện quá nhiều ngược lại sẽ trút lấy nghi ngờ, cứ đứng ở tầng 2 bây giờ ngược lại có thể giải thích là gắng gượng đột phá.  Hơn nữa đối phương thấy mình yếu hơn hắn sẽ không đề cao tính cảnh giác.  Ngày mai mặt trời mọc, Trần Lĩnh đã sớm cùng bốn mươi chín người khác đợi sẵn trước cổng, cánh cổng mở ra mấy chục con cháu họ Lê ra đón tiếp nhưng chỉ có mấy người thân thiện.  Tương Dẫn vui vẻ chạy ra nắm chặt tay Trần Lĩnh: "Từ nay Trần đệ phải tận tâm chỉ đại ca rồi."  Trần Lĩnh nở ra nụ cười thỏa mãn ngoài miệng vẫn giả vờ: "Đại ca nói quá, phải là đại ca giúp đệ."  Tương Dẫn cười càng đậm kéo Trần Lĩnh vào khu: "Tới ta giới thiệu đệ khu huấn luyện."  Ở phía sau một thiếu niên đứng ở nhóm người họ Lê nhìn thoáng qua hai người, hắn là Lê Phú Túy con trai ruột của đại trưởng lão Lê Phú Quý: "Hắn là kẻ được khen có tư chất tốt Trần Kim Lĩnh?  Nhìn thái độ của Tương Dẫn xem ra tên đó có chút tài, nhìn tình cảnh này xem ra đã không thể lôi kéo tên kia về ta rồi.., vậy ngươi nên chết." Phú Túy ánh mắt hiện rõ sát ý.  Tranh đấu là một vòng xoáy lớn, một khi bị vướng vào, bị nhấn chìm lúc nào không hay!  Trần Lĩnh bị Tương Dẫn dẫn chạy quanh khắp khu vực huấn luyện, cuối cùng cũng đến khu vực nhiều cột được dựng lên, để tập chạy nhảy di chuyển qua các cột tựa như cây trong rừng.  "Đại ca ta và ngươi thi đấu không?" Trần Lĩnh hứng khởi nhìn mấy cây cột rồi nhìn Tương Dẫn.  "Ồ muốn thể hiện rồi sao? Vậy cũng tốt đã bắt đầu không xem ta là người lạ, muốn siêu việt trước mặt ta đi." Thoáng suy tính đối phương, Tương Dẫn cười: "Đệ muốn thi đấu gì?"  "Rượt đuổi, hai ta rượt đuổi trong khu vực cột đó, ai có thể chạm vào lưng đối phương là người chiến thắng." Trần Lĩnh hứng khởi xông thẳng lên phía trước lao lên cây cột.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD