Chương 46: Hôn ước lâu năm

1775 Words
Chương 46: Hôn ước lâu năm Tên hộ vệ nghe tên thiếu gia ăn chơi này nói nhiều cũng nhức đầu, liền gõ nhẹ cọc cọc xuống bàn nhìn tên thiếu gia này tỏ ra chút sát khí: "Thiếu gia có phải nên bàn chuyện chính sao?" Tang Vu nhìn thấy ánh mắt ẩn chứa sát khí của hộ vệ liền sợ, khẽ nước một ngụm nước miếng sợ hãi để lại một câu ngoan thoại: "Ngươi chờ đó cho ta! Việc này còn chưa xong lâu!" Tang Vu xoay qua nhìn trầm Lãnh Thiên Thương, thèm thuồng chảy cả nước miếng, hắn nhanh chóng lấy góc áo lao miệng sau đó nhìn Lãnh Thiên Toàn cười khà khà nịnh nọt: "Thúc thúc, không biết hôn nhân của con và biểu muội chuẩn bị tới đâu rồi? Hay một tuần nữa liền tiến hành tại đây đi!" Lãnh Thiên Toàn nắm chặt cái chén, cái trán nổi gân xanh đỏ, tuy đã hạ quyết định hy sinh con gái bảo bối mình từ lâu nhưng thật sự đối mặt với sự việc này, hắn không buông bỏ được! Một trận đấu tranh tâm lý kịch liệt diễn ra trong tâm tư của Thiên Toàn, một bên là lý trí vì dòng họ còn một bên là tình cảm vì con gái bảo bối. Lãnh Thiên Thương nhìn được sự khó xử của cha mình, cười chấp nhận số phận, đưa tay đặt tay cha mình, đánh thức Lãnh Thiên Toàn từ trong tâm trí tỉnh táo lại quay đầu nhìn con gái. Lãnh Thiên Thương nở nụ cười như ánh trăng trong đêm mùa thu, vừa mang vẻ đẹp huyền ảo vừa mang nỗi buồn nhu hòa của gió mùa thu, nàng cười nói với cha mình: "Không sao đâu cha, vì dòng họ con gái hi sinh một đời cũng tình nguyện, đây không phải lỗi của cha đừng tự trách." Lãnh Thiên Toàn xúc động rơi nước mắt, thay đổi vị trí nắm chặt bàn tay nhỏ bé của con gái: "Cha có lỗi với con." Lãnh Thiên Thương cười lắc đầu: "Đây là quyết định của con gái, cha không có lỗi, cha là chủ nhà phải làm vậy." Lãnh Thiên Toàn lấy tay áo lao đi nước mắt của mình, vỗ tay con gái bảo bối của mình, khẽ thở dài một cái nhìn tên thiếu gia ăn chơi: "Cha mẹ con đâu? Sao không tới bàn bạc." Tang Vu cười vội giải thích: "Cha mẹ con lâm trọng bệnh chỉ sợ trong năm nay không thể đi xa, nên không thể đi đến đây ngay cả ngày đám cưới cũng không thể tới." Lãnh Thiên Toàn nghe vậy cười ra nước mắt không sai chính là khóc: "Nhật quốc ép người có cần làm tới nước này không?" Bệnh? Ha ha mấy ngày trước còn nghe chủ nhà Tang Tành sinh long hoạt hổ cưỡi ngựa đua tốc độ sau có thể sau mấy ngày liền đổ bệnh? Dựa vào hiểu biết của Thiên Toàn về Tang Tành trong mười mấy năm cùng phục vụ một dòng họ thì Thiên Toàn khẳng định Tang Tành sẽ ủng hộ cuộc hôn nhân này. Sẽ không làm khó và sỉ nhục Lãnh gia như vậy, đường đường đại tiểu thư họ Lãnh, khi xuất giá lại không có cha mẹ chồng uống trà chúc phúc, ở đây đó là một điều vô cùng nhục nhã. Mà người muốn họ Lãnh mất mặt nhất bây giờ để làm tấm gương cho kẻ khác sợ hãi nhìn thấy và không dám phạm phải, không ai khác ngoài cao tầng Nhật quốc. Lãnh Thiên Thường lúc này cũng không kiềm chế được nữa, hai dòng nước mắt nhẹ chảy trên khuôn mặt xinh đẹp, nàng gục đầu xuống giấu đi sự tuổi thân của mình. Tang Vu không quan tâm sắc mặt của những người xung quanh hỏi dồn ép: "Vậy khi nào con và biểu muội có thể cưới nhau? Tuần sau nha, chốt tuần sau đi, sinh lễ vừa kịp gửi đến." Tang Vu đã vô cùng thèm thuồng sắc đẹp của Thiên Thương, muốn chén nàng nhanh chóng. Lãnh Thiên Toàn thở dài mất đi sinh lực sống vô lực ngã lưng xuống ghế: "Vậy thứ bảy tuần sau đi." Tang Vu con ngươi kích động, bộc lộ càng rõ bộ mặt tham lam thèm thuồng nhìn Thiên Thương. "Ồ, ai định cướp vợ với ta đấy." Trần Lĩnh cười cười, áo đen phất phới trong gió nhẹ, bước chân chậm rãi đi vào trước mặt bốn người trong đại sảnh nói một câu: "Lãnh Thiên Thương có hôn ước từ nhỏ với ta, ai dám cướp... chết!" Nghe có người dám cướp vợ tương lai của mình, Tang Vu liền tức giận đập bàn đứng dậy: "Ngươi là tên đầu đường xó chợ nào, dám ở đây nói xằng nói bậy, muốn ta đánh cho tàn phế!" Trần Lĩnh con mắt khinh thường: "Dựa vào loại rác rưởi như ngươi?" Nghe có người dám ngay trước mặt mình không thề kiêng kỵ chửi mình, Tang Vu gào hai câu:"Muốn chết!" Rút từ trong áo ra một cây trường dao xông thẳng lên, muốn đâm chết đối phương! Lãnh Thiên Thương thấy có người vì mình ra mặt rất cảm động, sau lại thấy người đó sắp vì mình mà bị tên thiếu gia ăn chơi này đâm chết, nàng liền muốn lao lên cản lại, nhưng nàng bị liệt đôi chân từ nhỏ không thể di chuyển, cuối cùng chỉ biết hét lớn: "Cẩn thận." Trần Lĩnh thấy Tang Vu đã lao tới chỗ mình liền cười khinh, tung nhẹ một chân đạp thẳng vào bụng Tang Vu, khiến Tang Vu ọc máu đau đớn quỳ xuống hình động vật bốn chân dưới đất, khuôn mặt kinh hoàng đổ đầy mồ hôi khó khăn hít thở ra cả làn sương nặng nề dần lấy lại nhịp thở thường. Trần Lĩnh từ từ dơ chân trái lên, nhẹ nhàng chậm rãi đạp xuống, đạp thẳng đầu Tang Vu, đạp mặt Tang Vu in thẳng vô mặt sàn gỗ phát ra tiếng ầm. "Ngươi dám!" Tên hộ vệ thấy thiếu gia mình bị sỉ nhục, trán nổi gân xanh, nội chiến nhanh chóng vận chuyển, bóp nát hai cái dựa ghế hung hăng đứng dậy muốn lao lên giết tên to gan mới xuất hiện này. Đúng là hắn khinh thiếu gia này nhưng tên này dù sao cũng là con thứ mười bảy của chủ nhà họ Tang, bị người khác ức hiếp ở đây tự làm mất mặt chính hắn thì không nói còn làm tổn hao danh vọng họ Tang. "Dừng lại đã nào, làm gì nhanh thế?" Dơi Dao cười khà khà, giọng nói mang theo tà tính, kề dao sát cổ tên hộ vệ, còn rạch nhẹ ra một đường máu ở yết hầu để đe dọa. Tên hộ vệ con ngươi co rụt, cổ kề sát dao không dám phát ra giọng nói hỏi: "Từ lúc nào?" Mồ hôi sợ hãi chảy đẫm lưng hắn. Lãnh Thiên Toàn lúc này cũng phát hiện có dị biến vội đứng dậy dừng người thiếu niên bí ẩn kia lại muốn ổn định tình hình, nhưng dùng toàn sức cũng không thể đứng lên được! Lãnh Thiên Toàn âm trầm quay qua vai phải mình, nơi truyền đến một cổ lực lượng khổng lồ không cho mình đứng dậy: "Các vị đây là ý gì?" Trư Đao đặt tay trái lên vai Lãnh Thiên Toàn, dùng lực lượng tầng 7 áp chế người tầng 5, nói: "Ngồi yên chờ dị biến là được rồi." Trần Lĩnh chân vẫn đạp Tang Vu khuôn mặt cười đầy thiện chí nhìn Lãnh Thiên Toàn: "Chào chú, cháu tên Trần Lĩnh người họ Trần, dòng họ thống trị Trần thôn gần đây. Mấy năm trước đây ba mẹ cháu từng đến đây tham quan vô tình làm bạn được với chú, hai bên thấy nói chuyện hợp nhau cùng lý tưởng nên lập ra hôn ước cho con bọn họ tương lai cưới nhau siết chặt quan hệ, không biết chú còn nhớ chứ?" Lãnh Thiên Toàn thề nửa đời này hắn chưa từng lập xuống hôn ước của con gái mình với bất cứ gia đình nào, càng không quen biết hai vợ chồng nào mang họ Trần! Bất quá thế thì sao? Lãnh Thiên Toàn cười vui vẻ dường như nhìn thấy người quen cũ: "Thì ra con là Trần Lĩnh con trai của hai tri kỷ, mấy năm không gặp con đã lớn nhiều, nghe nói con đã đột phá tầng sáu chấn động cả Trần thôn!" Trần Lĩnh cười cười xác nhận thân phận: "Chính là con." Thấy Lãnh Thiên Toàn đã hiểu ý, cậu liền thu chân thả cho tên công tử bột Tang Vu sợ hãi chạy vệ thị vệ mình đang bị người đe dọa... Lãnh Thiên Toàn nhìn dung mạo của Trần Lĩnh không có khác biệt với lời đồn quá lớn, lại cộng thêm theo hai tên một ốm dùng dao một bự dùng đao tu vy cực cao đi theo, Lãnh Thiên Toàn đã yên tâm, không hiểu thấu hắn được một cơ hội vừa có thể bảo vệ tương lai con gái vừa có thể bảo hộ dòng họ! Lãnh Thiên Toàn tự tin nhìn Tang Vu đang sợ hãi đứng ở giữa sảnh: "Tang Vu con, phiền con trở về thay ta xin lỗi với phụ thân con, hôn sự của con và Thương nhi bây giờ bị hủy bỏ. Ta đã già đã quên ta đã hứa hôn con gái mình với người khác từ mấy năm trước, nay người ta cũng tới để hoàn thành hôn ước, ta cũng không thể xóa bỏ, phải gả Thương nhi cho người ta" Tang Vu bất ngờ nhìn Thiên Toàn, không ngờ tình hình xoay chuyển nhanh như vậy, mới lúc khi chưa bị đạp... nói chung là lúc nảy mọi chuyện điều diễn ra rất thuận lợi, con mồi ngon ngọt đã lên dĩa chờ hắn ăn nha, tại sao bây giờ Thiên Toàn đã lật lọng từ bỏ hôn sự, không lẽ hắn không sợ Nhật quốc! "Về thôi thiếu gia." Tên thị vệ vỗ vai Tang Vu, đợi Tang Vu nghi vấn quay qua đằng sau nhìn mình mới nói tiếp: "Chuyện dài lắm, nói chung hôn sự này đã mất rồi không thể gượng gạo chắp vá, trên đường về tôi sẽ giải thích với thiếu gia."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD