Chương 26: Tương Tư biến số 

2064 Words
Chương 26: Tương Tư biến số  Phú Túy đứng đó tính toán, nghĩ đến nhiều phương án, sau cùng như nghĩ ra một kế sách hoàn hảo nào đó mừng rỡ ra mặt, vui vẻ nói với ông mình:  "Con nghĩ ra diệu kế rồi ông, không phải Kim Lĩnh là con trai rơi rớt lại có thù hận với cha của mình Kim Tiền sao? Vậy chúng ta liền dựng một vụ làm ăn.  Mời Kim Tiền từ Trần thôn tới đây bắt lấy Kim Lĩnh về cắt đứt cánh tay phải trong tương lai của Tương Dẫn đồng thời khiến hai bên đối nghịch.  Tên Kim Tiền nhìn ra được mưu đồ bất chính của Tương Dực sẽ hiên về phe chúng ta, ủng hộ chúng ta đối phó tên kia, một mũi tên trúng hai con chim!"  Phú Túy cười to, không ngờ mình có thể nghĩ ra kế sách cao siêu đó!  "Ngu xuẩn." Phú Quý nóng giận một tay hạ xuống chia bàn làm đôi: "Ngu, quá ngu, kế sách này của con còn ngu hơn cái kế trước đó mấy lần, đồ ngu."  Thấy ông nội mình nóng giận như vậy, Phú Túy cũng sợ vô ý thức lui về một bước, suy nghĩ thật kỹ lại kế hoạch của mình... Không có vấn đề gì mà!  Thấy đứa cháu mình vẫn ngu xuẩn không thể tự nghĩ ra, Phú Quý càng khí ọc ra một mảng: "Đồ ngu, kế hoạch của con bao nhiêu chỗ hở bao nhiêu hậu quả.  Vậy mà lại không nhìn ra! Ta nói cho con rõ, banh lỗ tai ra mà nghe! Thứ nhất con nghĩ việc Kim Tiền tới đây Tương Dẫn sẽ không biết sao? Biết rồi thì chắc chắn hắn sẽ giấu Trần Lĩnh đi, lúc đó chả khác nào công giã tràng.  Mà cứ cho là Tương Dẫn không biết Kim Tài tới, để Trần Lĩnh không thể trốn đi rồi sao nữa?  Đó chả khác nào bán đồng tộc cho người ngoài vì quyền lực! Phạm vào đại kỵ dòng họ! Lúc đó những con cháu trong họ đi theo ta sẽ chuyển hướng sang Tương Dẫn! Vì ăn một con cờ mà thua cả ván cờ!  Rồi con thật nghĩ Kim Tiền sẽ giúp chúng ta sao? Quan hệ giữa các tộc bên ngoài hữu hảo bên trong tử thù điều này ai chả biết?  Tương Dẫn có nuôi một kẻ thù hận họ Trần ,để sau này có chút lợi thế xâm chiếm Trần thôn là chuyện quá sức bình thường, bên họ Trần cũng làm vậy thôi.  Vì vậy Kim Tiền chắc chắn sẽ tỏ rõ mặt ủng hộ chúng ta nhưng tuyệt đối sẽ không hao tốn của cải ủng hộ ta, mà ngồi một bên xem trò vui, thằng ngu."  Phú Túy bị chửi thối đầu, nhìn chầm chầm vào mặt đất không dám ngẩng đầu lên phản bác, vì cậu bị chửi quá đúng! Không có lý phản bác lại!  "Ngu, ngu, thằng ngu." Chửi xong một hơi, Phú Quý thở dài ngồi xuống, hắn đã hết hi vọng với đứa cháu này  Chỉ sợ sau khi hắn chết chưa đầy năm năm, đứa cháu này sẽ bị hai cha con kia quang minh chính đại tính kế cho chết.  "Vì vậy nhân lúc ta còn sống, phải thật nhanh chóng nổi dậy đoạt lấy ngôi vị chủ nhà cho phân họ ta." Phú Quý cặp mắt tỏ sát cơ bóp nát ly trà.  Phú Quý nhìn cháu trai mình đầy thất vọng, Phú Túy sợ né tránh ánh mắt, Phú Quý càng thất vọng nói ra kế hoạch của mình cho đứa cháu ngu ngốc này nghe:  "Tên Kim Lĩnh này nhìn bây giờ thì là kẻ địch của chúng ta nhưng nếu chịu nghĩ kỹ có thể thấy đây là con dao lợi hại của chúng ta dấu trong Tương Dực."  "???" Phú Túy mặt đầy dấu chấm hỏi! Phú Quý không để ý tiếp tục nói:  "Con đừng quên mục đích thật sự khi mở ra khu huấn luyện là gì, là dụ dỗ thuần hóa nhân tài thành con chó nhà mình! Con nghĩ sao nếu kẻ kiêu ngạo như Kim Lĩnh biết sự thật này? Hiểu rõ mưu đồ của Tương Dẫn khi đối tốt với mình?"  Phú Túy cũng không ngu lắm nghe đến đây liền hiểu ra vấn đề: "Tên Kim Lĩnh đó chắc chắn sẽ tức điên, thù hận tên Tương Dẫn kia.  Quay xe chuyển về phe chúng ta, còn làm nội gián cho chúng ta ở dưới chướng Tương Dẫn, chờ ngày cho một vết đâm chí mạng phía sau!"  "Không ngu lắm." Phú Quý có chút gỡ rạt lại nhìn đứa cháu thông minh không tới của mình, tiếp tục nói ra kế sách: "để chắc chắn tên kia sẽ quay đầu xe về phe ta.  Nên cho nó chút lợi ích, không xác quạ không tới không lợi người không đi, chỉ cần là sinh vật không phân biệt linh trí cao thấp tất cả đều vì lợi mà sinh.  Cho hắn biết sự thật lại cho hắn lợi ích, lý do đầy đủ khiến hắn ngoan ngoãn làm con cờ trong tay chúng ta, làm con dao sau lưng Tương Dực chờ thời đâm lên."  Phú Túy hiểu ra vấn đề liền vội góp công vào kế hoạch của ông mình: "Vậy ngày mai con sẽ âm thầm gặp tên kia nói hết sự thật, cho hắn lợi ít biến hắn thành con cờ của ta!"  Phú Quý: "Không vội, đợi qua tuần sau đi, bị lừa càng sâu thù hận càng nhiều, cho Tương Dẫn tiếp tục ra sức lừa tên kia đi chỉ cần không thật thuần hóa liền tốt."  Phú Túy: "Vâng ông nội."  Thoáng chốc ba ngày đã trôi qua đến tận đêm hôm nay, Trần Lĩnh mới dựa thân vào cây cột chứa pháp quyết, dùng liên kết thâm nhập vào chính thức quan sát.  Pháp quyết được viết dưới dạng một văn bản lớn bằng huyền khí bao bọc xung quanh cột, vị trí chuẩn xác là ở giữa thân cây cột này.  Ba ngày trước Trần Lĩnh đã sớm học từ từ pháp quyết, ngày hôm nay nhìn chính thức nên rất dễ tiếp thu nó.  Hơn nữa cậu lại có kinh nghiệm xem nhiều pháp quyết cao cấp của kiếp thứ hai, càng nhanh chóng học nó.  Huyền khí giúp Trần Lĩnh có thể xem xét toàn diện một lúc pháp quyết, dù nó được ghi dưới dạng vòng tròn.  "Về cơ bản đây là một đạo của một người, được tối giản thành pháp quyết, hèn chi ta xem một lần không thấu."  Trần Lĩnh đưa ra nhận định, huyền khí như hóa thành hình dạng của Trần Lĩnh đứng trong giữa cột nhìn pháp quyết.  Đạo chính là hiểu biết của một người về trời hay cảm ngộ về một mặt nào của thế gian rộng lớn, tích tụ qua nhiều năm hiểu nó đến mức thấu triệt.  Trở thành đạo pháp riêng của một người, giúp họ phá vỡ xiềng xích giam cầm Bá Chủ cảnh mà ông trời tạo ra, đột phá Tuyệt Thế chính thức vào hàng tiên ma.  Trần Lĩnh tiếp tục đánh giá: "Đạo của người viết ra cái này là một loại quý hiếm liên quan tới trời nên rất khó học, dù sao cái gì liên quan tới trời đều bị trời cố ý xóa bỏ.  Đạo này cũng không phải được sáng tạo ra để cướp đoạt huyền khí của người khác, mà chủ yếu để cướp đoạt huyền khí trong thiên địa tức thì vô hạn sử dụng.  Nghĩ cũng vậy, từ Nhập Thánh trở lên đã chiến đấu bằng phép thuật cách nhau tận mấy trăm m tranh đâu, lấy đâu ra cơ hội chạm vào người đối phương mà lấy?"  Nghĩ xong cái này, Trần Lĩnh liền không kiềm chế được bật cười to: "Ha ha ha, không ngờ đi một chuyến lại đạt được trọng pháp, ha ha ha."  Nên biết muốn cướp đoạt đạo từ người khác là vô cùng khó vì họ có thể một ý niệm diệt sạch đạo của mình!  Huống chi là đạo liên quan với trời, bị trời trong bóng tối dàn xếp xóa bỏ khỏi thế gian của mình.  Trần Lĩnh tung hoành 7000 năm kiếp thứ hai, trở thành một trong các huyền giả tối cao của thế giới này, mà thứ trong tay liên quan tới thiên cũng đếm trên đầu ngón tay!  "Được rồi tiếp tục cảm ngộ thôi" Trần Lĩnh tiếp tục nghiên cứu đạo.  Đạo khác pháp quyết, pháp quyết chỉ cần hiểu rõ và có tài nguyên tu hành liền có thể sử dụng, còn đạo là phải cảm ngộ hiểu thấu triệt một vấn đề trong thế gian.  Rất nhanh một đêm lại trôi qua, Lê Tương Dẫn vẫn như thường ngày đến kêu Trần Lĩnh dậy đi luyện tập.  Trần Lĩnh mở mắt thoải mái nở nụ cười, vì đã cảm ngộ đạo trong cột một mảng lớn, cứ thế này chưa đầy một tháng chắc chắn có thể hiểu thấu.  Nắm trong tay đạo pháp siêu việt thế gian cùng tầng vô địch! Tu vy càng cao hiệu rõ càng rõ ràng!  "Hả đây không phải là?" Giọng một cô gái trẻ vang lên, theo đó một cô gái tóc dài tím mặc một bộ áo dài tím có vẽ các uốn lượn của hoa, sau hông đeo kiếm vội chạy lại.  Trần Lĩnh đứng dậy nhíu mày vì cô gái kia chạy tới trước mặt cậu còn dí sát vào cậu, nhìn tên xuống dưới như đang xác định thứ gì đó.  "Đúng rồi chính là anh." Cô gái vui mừng quay đầu sang Tương Dẫn, vui mừng nói: "Anh hai mấy tháng trước em bị con sói săn trong rừng chính anh ấy đã cứu em."  "Ồ là cậu ấy ư, thật trùng hợp." Tương Dẫn khá bất ngờ nhìn Trần Lĩnh  Mấy tháng trước em gái hắn thực hiện theo gia quy của tổ tiên truyền lại, con cháu họ Lê mặc kệ nam nữ đều phải có một lần vào rừng săn bắt.  Thế là em gái theo một tổ đội săn gia tộc đi vào rừng săn, vốn định đi ngoài rìa rừng gần Lê làng săn có lệ và an toàn.  Ai ngờ giữa lúc săn cô gái này nhìn thấy một con bướm đẹp muốn bắt về nuôi, thế là đuổi theo nó sâu vào rừng và bị bầy sói tấn công, nhóm bị chia cách mà chạy.  Em gái hắn kể lại lúc đó chạy không kịp bị một con sói dí tới nơi, giữa lúc sắp gặp Ngưu Đầu Mã Diện tâm sự hai ba lời, gặp Mạnh Bà ăn chùa chén cháo.  Thì một thiếu niên thần bí xuất hiện cứu cô, sau đó lại không nói một lời rời đi, khiến cô em gái này tương tư mấy tháng nay nghe nói đã bắt đầu yêu!  "Anh còn nhớ em không? Em là cô gái anh cứu trong rừng mấy tháng trước. Em tên Lê Tương Tư, anh tên gì vậy?" Cô gái chạy sát Trần Lĩnh nắm tay, ánh mắt trong mong hỏi.  "Họ Trần phân Kim tên Lĩnh." Trần Lĩnh bình tỉnh nhìn cô gái trước mắt nói ra họ tên của mình.... à thiếu chữ giả.  "Mấy tháng trước ngoài rừng sao... à xác thực có làm một chuyện bao đồng." Trần Lĩnh nhớ lại, chuyện kia quá nhỏ tựa hồ tiện tay nên cậu không rảnh để tâm.  "Lúc đó anh đi nhanh quá, em chưa kịp trả ơn, bây giờ em dẫn anh đi chơi khắp Lê làng coi như trả ơn."  Lê Tương Tư nói xong cười tươi như hoa, cũng không chờ có đồng ý không, liền nắm chặt tay Trần Lĩnh kéo đi, bỏ mặc anh mình Tương Dẫn kế bên nhìn.  Trần Lĩnh cũng cho Tương Tư kéo mình đi, kế hoạch của hắn đã sinh ra biến số khi Tương Tư xuất hiện, bây giờ phải gấp tìm hiểu cô nàng này thật kỹ.  Xóa bỏ biến số, không cho kế hoạch của hắn đi lệch khỏi quỹ đạo.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD