Chương 9: Cạnh tranh phát triển

2033 Words
 Chương 9: Cạnh tranh phát triển Phàm Nhân thế giới và Xuất Trần thế giới là hai thế giới hoàn toàn khác biệt về mặt lực lượng, ví dụ dễ hiểu Phàm Nhân như mèo nhà còn Xuất Trần như hổ rừng thực lực khác biệt rõ rệt. Phàm Nhân muốn bước qua Xuất Trần cần phải qua một cánh cửa, cánh cửa này mang tên huyền khí, chỉ cần hấp thụ huyền khí thì mèo nhà có thể nắm giữa lực lượng hổ rừng. Đêm khuya thanh tịnh trong một căn nhà trúc nhỏ, một thiếu niên tóc đen nhắm nhẹ hai mắt, chuyên tâm hấp thụ huyền khí tỏa ra từ huyền thạch đang bị ngọn lửa thiêu đốt. Đi sâu vào não bộ tâm tối, ta có thể thấy một quả cầu chưa thành hình phát ra ánh sáng, đang từ từ thu lại để hoàn thành quả cầu hoàn mỹ, rất lâu sau khi lỗ hở cuối cùng được ghép lại. "Bom." Quả cầu hoàn chỉnh nổ ra ánh sáng mãnh liệt như xóa nhà không gian tâm tối trong não bộ, Trần Lĩnh từ từ mở mắt cười "Xuất Trần tầng 1 đã thành, ta lại bước lên huyền giả con đường lần nữa. "Anh hai đi học thôi." tiếng Trần Hạo từ bên ngoài truyền vào thông qua khe cửa sổ ánh sáng mặt trời nhỏ yếu cũng chiếu vào một góc phòng? Trần Lĩnh mỉm cười đứng dậy, đi một chút mở cửa sổ ra đón ánh nắng ban mai chiếu vào mặt: "Thời gian trôi thật nhanh." Mới đó đã hai tháng trôi qua kể từ ngày đầu nhập học, ngày nào Trần Lĩnh cũng chăm chỉ tu luyện buổi sáng hấp thụ huyền thạch của gia tộc, buổi tối hấp thụ huyền thạch của mình và dành ra hai tiếng luyện thể. Trần Lĩnh đào đầu ra huyền thạch của mình? chính là hai tháng trước Trần Kính Đức cho cái túi nhỏ kia chứa 13 huyền thạch, bây giờ đã cạn kiệt, miếng cuối cùng vừa bị đốt hết lúc này. Luyện thể đơn giản là tập luyện cho cơ thể khỏe mạnh thêm tí mỗi ngày hít đất 100 lần, gập bụng 100 lần, bật cóc 100 lần, chạy bộ 1000m, đấm đá 100 lần, cứ như vậy Trần Lĩnh đã có cơ bụng 6 múi. Buổi chiều là thời gian Trần Lĩnh ngủ dưỡng sức mặt cho là giờ thực hành vẫn là giờ học lý thuyết! Nhưng thành tích từ trước tới nay vẫn luôn vững chãi đứng đầu lớp! Hôm nay cũng giống vậy, sau buổi sáng hấp thụ huyền thạch, buổi chiều con cháu Trần gia đều tụ tập vào phòng học chuẩn bị tập vở bút viết đầy đủ chăm chú nghe Kính Đức giảng bài. Chỉ riêng một cá nhân chẳng những không mang tập vỡ còn mang một cái gối! Công khai minh bạch đặt trên bàn nằm ngủ! Mặt cho thầy giáo giảng bài đồng bạn chăm chỉ học! Bạn bè đồng lứa xung quanh vẫn chăm chỉ học không để ý tới người thiếu niên kia và Kính Đức cũng vậy. Vì sao? Vì bọn họ đã quá quen rồi a! bắt đầu từ hai tháng trước người thiếu niên kia chính là cái dạng này! Ngủ trong lớp chả quan tâm ai! Tất nhiên cũng có một số đồng học ngoại lệ cực kỳ để ý người thiếu niên này. Trần Hạo chăm chỉ viết bài lâu lâu nhìn qua thấy anh mình vẫn như mọi ngày tự nhiên mà ngủ cười khổ quay đầu lên học tiếp, cậu đã từng vô số lần khuyên qua anh cậu nhưng anh cậu không nghe! Trần Thiên âm trầm nhìn lén Trần Lĩnh, đáng lý ra hắn nhìn thấy Trần Lĩnh bộ dạng lười biếng này hắn phải vui mới đúng! Nhưng bây giờ ngược lại hắn vô cùng lo lắng vì thành tích của Trần Lĩnh như đứng đầu lớp. Trần Tịch Mịch ánh mắt đầy sự không phục nhìn chằm chằm Trần Lĩnh, hai tháng nay mặc hắn tập thương thế nào cũng bị Trần Lĩnh đánh áp đảo, mặc hắn học lý thuyết thế nào cũng bị tên kia thơ ca áp chế, không ngóc đầu lên nổi! Đồng hành với cậu bé còn có Trần Xích Vĩnh ánh mắt đầy sự tức giận không phục nhìn Trần Lĩnh! hắn là ai? Là người đạp vào hắc hoa! Tư chất ngang bằng lão tổ! Cả đời định sẵn sẽ siêu việt tồn tại dẫn đầu gia tộc sang một trang mới! Nhưng tại sao trong hai tháng nay dù là thực hành hay lý thuyết đều bị tên kia mạnh mẽ áp chế! Đều bị tên kia đứng trên đầu còn mình chỉ đứng hai? Hắn không phục sự kiêu ngạo của hắn không cho phép. "Hừ, thế giới này huyền giả lực lượng mới là tồn tại đứng đầu , sáng ta hấp thụ huyền thạch gia tộc, tối ta hấp thụ huyền thạch cha mẹ trong một tháng tới chắc chắn sẽ là người đầu tiên đột phá Xuất Trần." Trần Xích Vĩnh nhiệt huyết phấn đấu, quyết tâm giành lại hạng nhất của mình. Hôm nay ngoại trừ một số thành phần thiếu niên nhiệt huyết trong lớp để ý tới Trần Lĩnh, bên ngoài cửa phòng còn có một người sắc mặt âm trầm nhìn cậu, không ai khác trưởng bối Trần Hồng Liên. "Lười biếng quá lười biếng , hao phí tài nguyên gia tộc, không có tiền đồ!" Trần Hồng Liên càng nhìn bản mặt ngủ say của Trần Lĩnh càng thấy ghét. Hôm nay bà đến đây để bàn chuyện với Kính Đức, vốn định đi dạo qua nơi đây xem con cháu chăm chỉ học hành không ngờ thấy một cảnh này! Bà là chủ quản khâu sản xuất của gia tộc nên biết sản xuất tài nguyên là lâu cỡ nào tìm kiếm tài nguyên là khó cỡ nào. Thật không ngờ bỏ lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng con cháu không tính toán, lại có con cháu không chịu cố gắng phung phí tài nguyên này! "Phải vô dạy hắn một trận." Ý nghĩ vừa hiện lên, bà liền nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhìn về trên bục giảng đang giảng bài Kính Đức, như không có gì giảng bài bình thường. Kính Đức dù là chức vị hay danh vọng đều cao hơn bà, lại còn giáo viên chủ nhiệm của khóa này, người ta còn chưa nói đến phiên bà nói? Nếu dám xông vào lớp nói chả khác nào tát mặt Kính Đức! Nghĩ tới đây, bà liền cố gắng nhịn xuống, đợi hết tiết học, Kính Đức ra khỏi lớp liền mời bà đi uống miếng trà đánh một trận Thất Sát bàn cờ. Thất Sát bàn cờ quy luật giống cờ ca ro, hai bên lần lượt đánh ra hai cờ đen và trắng, màu cờ nào nổi liền mạch bảy quân trước là thắng. Đánh được một chút, Trần Hồng Liên không nhịn nổi: "Trong lớp ông có đứa con cháu kia dám lười biếng ngủ, ông không trách phạt sao?" Kính Đức hạ xuống một quân cờ, cười nói: "Tại sao phải ngăn?" Hồng Liên nhíu mày: "Đứa nhỏ đó lười biếng như vậy sẽ tự bóp nát tương lai của mình còn ảnh hưởng xấu tới con cháu xung quanh không trách phạt chỉ sợ lứa máu mới này sẽ nát." "Ha ha" Kính Đức cười vuốt râu: "Con biết thành tích đứa dám nhỏ ngủ trong lớp đó không?" "Áp chót." Hồng Liên khẳng định lười biếng như vậy có thể biến đầu sao? "Ha ha, đứng đầu hơn nữa là liên tiếp đứng đầu trong hai tháng ngồi vững cái ghế." Kính Đức hài học viên ưu tú của mình "Cái gì?" Hồng Liên bất ngờ, suy nghĩ một chút: " Chỉ hôm nay đứa bé đó ngủ quên?" "Ha ha, không phải ngủ quên mà là cố tình không phải chỉ hôm nay mà suốt hai tháng nay!" Kính Đức cười tươi như không gì kỳ lạ. "...." Trần Hương Liên thật sâu im lặng, suy nghĩ một chút mới nói tuy nhiên thái độ đã không còn kịch liệt như trước: "Tuy đứa trẻ đó là thiên tài nhưng việc nó ngủ trong lớp sẽ ảnh hưởng đến những con cháu xung quanh." Một người lười biếng vẫn đứng đầu sẽ ảnh hưởng đến ý chí phấn đấu của những người xung quanh, khiến họ ngạt thở mất ý chí phấn đấu. Đối mặt với câu hỏi này, Trần Kính Đức không vội trả lời ngược lại đánh xuống một con cờ , hỏi một câu hỏi không ăn nhập lắm: "Con biết tại sao Trần gia chúng ta được như ngày hôm nay sao?" Trần Hương Liên nhíu mày, câu hỏi này nghe thì đơn giản nhưng nghĩ thì kỹ rất phức tạp, không có đáp án chính xác vì Trần gia đạt được như ngày hôm nay có rất nhiều lý do không kể xiếc. "Cạnh tranh." Trần Kính Đức cười uống một hộp trà" cạnh tranh chính là nguyên liệu để phát triển nhanh nhất tốt nhất, nơi nào có cạnh tranh nơi đó sẽ phát triển, cạnh tranh càng mạnh tiến bộ càng nhanh. Lão tổ chúng ta Trần Nhất Nguyên ban đầu chỉ là người bình thường nhưng có ý chí vươn lên mãnh liệt, không ngừng cạnh tranh cùng con người cùng trời đất mới có thể đạp đến Nhập Thánh thế giới. Cái gì có lợi cũng sẽ có hại đây là đạo lý bất diệt của thế gian, cạnh tranh có thể mài ra châu ngọc cũng có thể phá vỡ đất đá." Trần Hồng Liên đã hiểu ra: "Người sử dụng đứa trẻ kia làm con cờ cạnh tranh, biến nó thành mục tiêu phấn đấu của cho những con cháu khác, nó càng giỏi càng lười càng khiến cho những đứa trẻ khác tức giận tranh đấu đuổi theo!" Trần Kính Đức uống thêm một ngụm trà gật đầu thừa nhận. Trần Hồng Liên suy nghĩ một chút lại nhíu mày: "Nhưng bọn trẻ chịu nổi cạnh tranh này không?" Trần Lĩnh quá giỏi lại quá lười, sẽ khiến con cháu khác đuổi theo nhưng không bắt kịp sẽ dần tuyệt vọng dẫn đến hụt lùi. "Ta đã nói cạnh tranh sẽ mài ra châu ngọc cũng hủy diệt sỏi đá." Kính Đức bình tỉnh đặt ly trà xuống. "Chuyện này có quá tàn nhẫn không?" Hồng Liên không nỡ cầu tình. "Tàn nhẫn? Huyền giả con đường chính là tranh phong trên đất đối nghịch với trời! Bọn nó đã được gia tộc không tiếc tài nguyên bồi dưỡng nay có chút đả kích đã chịu không được có chết cũng không tiếc." Trần Kính Đức kiên quyết nói. Hồng Liên thở dài muốn nói lại thôi, không tìm được lý do phản biện: "Kỳ này xem ra có nhiều con cháu gục ngã đây" Trần Kính Đức bình tỉnh uống thêm một hộp trà, nếu là bình thường ông cũng không áp dụng biện pháp cạnh tranh khốc liệt này. Dù sao gốc rễ của một gia tộc không hoàn toàn phụ thuộc vào chất lượng mà còn phụ thuộc vào số lượng! Tuy nhiên lứa này không giống những lứa trước, lứa này có học viên đạp vào hắc hoa tư chất sánh ngang lão tổ, là niềm hy vọng đưa dòng họ bước sang một trang mới! Để mài ra khối ngọc trăm năm có một này dù hy sinh hết tất cả sỏi đá lứa này, Trần Kính Đức cũng không chớp mắt! "À không phải là hai khối ngọc mới đúng." Trần Kính Đức hài lòng nhìn xa xa nơi Trần Lĩnh đang nằm ngủ dưới gốc cây. Lúc đầu gặp Trần Lĩnh, ông đã biết cậu bé này rất tài năng nhưng ông thật không ngờ nó lại tài năng đến như vậy! Một mình tạo ra một cuộc cạnh tranh!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD