Chương 56: Một tia hy vọng

1756 Words
Chương 56: Một tia hy vọng Hung Hăng gầm gừ sáu con ngươi lấp đầy bởi những gân đỏ hận thù, nhìn kẻ thù đào tẩu ngày càng xa cho đến khi khuất khỏi ánh nắng mặt trời, Hung Hăng mới thu lại sự hung bạo. Hung Hăng sáu con ngươi ngập nước quay ba đầu nhìn chủ nhân của mình đang ngất xỉu trên mặt đất lạnh lẽo, Hung Hăng lao tới đầu sói, đầu sư, đầu hổ tranh nhau liếm vào mặt chủ nhân mong chủ nhân tỉnh dậy, liếm vào vết thương chủ nhân mong nó không chảy máu nữa. Sự thật thường phũ phàng, không có kỳ tích xảy ra, Trần Lĩnh vẫn chìm sâu trong hôn mê, máu vẫn không ngừng chảy thấm đẫm đất. Hung Hăng gào một tiếng bất lực vang vọng bầu trời cao, nó không biết làm sao có thể cứu chữa cho chủ nhân, suy cho cùng nó cũng chỉ là một con hung thú mà thôi. Hung Hăng không muốn nhìn thấy chủ nhân nó chết, không muốn người đầu tiên đón nó chào đời chết, không muốn người chăm sóc nó bao năm qua chết. Nó không muốn rất nhiều cũng chỉ có thể tuyệt vọng nhìn sinh cơ của chủ nhân nó gần trôi đi, hơi thở Trần Lĩnh ngày càng yếu. Đột nhiên Hung Hăng nhớ lại lúc trước, khi nó còn nhỏ săn một con chuột nhỏ cũng không xong, bị con chuột nhỏ cắt ra một vết thương trên thân, lúc đó chủ nhân đã cười hiền hòa lấy dược thảo từ trong tủ trong nhà ở Trần thôn ra chữa trị cho nó... Đúng vậy, chỉ cần về Trần thôn, chỉ cần lấy được đóng thảo dược đó, chỉ cần đắp nó lên vết thương cho chủ nhân, chắc chủ nhân cũng sẽ được chữa trị như nó lúc xưa, lại lần nữa tỉnh dậy vuốt đầu nó chơi đùa với nó. Ôm lấy một tia hi vọng nhỏ nhoi vô lý, Hung Hăng lấy tay vuốt đi sáu hàng nước mắt, sáu ánh mắt từ bi thương chuyển thành cương quyết, Hung Hăng đi lên cắn áo Trần Lĩnh, nhẹ nhàng nâng Trần Lĩnh lên và đặt trên lưng mình, nơi có bộ lông mềm mại do Hung Hăng thu đi lớp lông cứng rắn. Hung Hăng cõng Trần Lĩnh trên lưng, ôm theo trọng thương khắp thân thể, nơi đâu cũng có rãnh máu to lớn không ngừng rỉ máu, ba đầu cương quyết chạy về phía trước. Hung Hăng chạy một mình trên thảo nguyên to lớn bao la, dưới bầu trời rộng lớn gió lùa mạnh từ trên cao đánh xuống, Hung Hăng mang trọng thương gánh vác trọng trách trên lưng đối đầu với gió lớn dữ dội tiến thẳng về phía trước bay vụt qua hàng rào che chắn thôn làng tiến vào rừng sâu. Hung Hăng chạy rất lâu, chạy rất lâu vẫn không tìm thấy khu vực nhân dân nào, thậm chí ngay cả một bóng tán tu cũng không có, cuối cùng nó cũng đến giới hạn, máu đổ ra quá nhiều khiến tinh thần kiên cường của nó cũng phải sụp đổ, cuối cùng nó gục ngã trong một khu rừng to lớn. Hung Hăng kiệt sức ngã bệt xuống mặt đất, tinh thần nó nghiêm trọng mệt mỏi có dấu hiệu sụp đổ, nó vẫn kiên cường dùng ý chí cường đại ráng chống đỡ lý trí gào nhỏ kêu cứu. Thời gian trôi qua rất lâu, tiếng gào kêu cứu tuyệt vọng của Hung Hăng dần nhỏ lại, cuối cùng tắt lịm vì khan cổ họng, Hung Hăng vẫn không chịu khuất phục dùng ánh mắt mệt mỏi nhìn phía trước. Ngay lúc tuyệt vọng này vậy mà lại có một giọng nữ vang lên: "Bà bà nhìn này, một con hung thú trọng thương cõng theo một nhân loại trọng thương này." Sau đó từ tán cây rậm rạp, một cô gái hồn nhiên dùng tay mở ra tán lá bước lên trước nhìn hai chủ sủng Trần Lĩnh, cô gái này có chút khác với bình thường, tóc nàng màu xanh lá đầu nàng mọc hai cái sừng hươu! Sau đó một bà lão cười hiền hậu từ phía sau nàng lọm cọm đi ra: "Hươu Thanh, con lại nhìn thấy cái gì mới nữa." Bà lão này vậy mà cũng có hai cặp sừng hươu trên đầu như cô nàng! Thiên địa rộng lớn không phải chỉ có hung thú và nhân tộc ít ỏi như vậy, mà còn có rất nhiều sinh linh có sinh mệnh ly kỳ cổ quái, dị nhân cũng chỉ là phần cơ bản nhất dễ biết trong đó thôi. Nàng Hươu Nhân có tên Hươu Thanh nhìn thấy hai chủ sủng bọn họ mang theo trọng thương mà vẫn còn tương thân tương ái như vậy, vô cùng cảm động đến phát khóc liền nắm chặt tay bà bà làm nũng cầu xin: "Bà bà cứu bọn họ đi, bà nhìn chủ tớ bọn họ thương yêu nhau chưa kìa, bị như vậy vẫn không bỏ nhau." Bà bà cười khổ vuốt đầu cháu gái: "Không phải bà không muốn cứu nhưng con cũng biết quy định trong tộc mà, cứu bọn họ về sẽ chẳng khác nào tự tạo lên một mầm họa." Nhân loại là động vật tham lam và thích sở hữu những thứ mới lạ mà không phải ai cũng có, để chứng minh cái tôi của mình. Dị nhân là một con người, ngoại trừ một số bộ phận trên thân thể mang đặc điểm khác biệt giống như một loài khác, nên là vật rất hiếm rất quý trong mắt nhân loại. Một số nhân loại không tiếc trả ra số tiền lớn để săn bắt dị nhân về cầm tù xem như động vật mà giam cầm ngắm nghía, có kẻ còn ác hơn đem về hành hạ phục vụ thú vui bệnh hoạn. Những dị nhân không đạt tiêu chuẩn không làm vừa mắt người mua, thì những tên thợ săn sẽ tàn ác giết bọn họ, rồi lấy những phần đặc biệt trên thân thể bọn họ bán ra ngoài lấy tiền! Vì vậy dị nhân luôn phải trốn nhân loại, dù có vào rừng thiên nước độc sống cách biệt với thế giới bên ngoài bọn họ cũng chấp nhận. Hôm nay nếu chủng loài Hươu Nhân thật cứu Trần Lĩnh, thì về sau Trần Lĩnh cũng sẽ rời khỏi nơi này trở về thế giới của nhân loại, sẽ có nguy cơ rất lớn tiết lộ chỗ ở của họ, từ đó hàng chục hàng trăm những tên thợ săn sẽ xông vào đây hủy diệt thôn của họ bắt tộc nhân của họ ra ngoài rao bán như heo chó. Đó chính là lý do Hươu Nhân ra quy tắc không tiếp xúc nhân loại, không được cứu nhân loại, cũng là lý do một người thuộc chủng tộc Hươu Nhân mang tính cách hiền hòa yêu thương như bà bà lại do dự. Hươu Thanh cũng biết rõ quy tắc và lý do của Hươu Nhân tộc, nhưng tính cách hiền hòa yêu thương có sẵn trong máu huyết của nàng, không cho nàng ngoảnh đầu làm ngơ. Hươu Thanh nhìn Trần Lĩnh đôi mắt nhắm nghiền trọng thương nằm trên lưng sủng vật của mình, Hung Hăng thì dùng sáu con mắt ứa lệ nhìn nàng cầu xin. Hung Hăng cũng không biết hai người này là ai, tuy nhiên bản năng hung thú cho nó cảm nhận được thiện ý của hai người này, đồng thời cũng cho nó biết hai người này đang vì chuyện gì đó khó xử không thể kịp thời ra tay giúp đỡ. Hươu Thanh không cầm lòng được liền giật tay bà bà, cặp mắt đáng thương cầu xin: "Vậy cứu họ xong liền bắt bọn họ ở lại Hươu thôn của chúng ta mãi mãi là được rồi." Bà lão cười nói: "Nha đầu ngốc, làm vậy chẳng khác nào cầm tù người ta, người ta cũng sẽ trốn ra thôi." Hươu Thanh không muốn nhìn người chết trước mặt mình: "Nhưng, nhưng..." Nhưng lại đuối lý. Bà lão biết tính cháo mình rất nhân hậu nhưng cũng không thể vì cháu mình mà làm tổn hại tới an nguy của toàn Hươu Nhân tộc. Bà lão nhìn cậu thiếu niên nằm trên con hung thú cũng không cầm lòng được, dù sao bà cũng mang trên mình dòng máu nhân ái Hươu Nhân tộc. Bà lão thở dài: "Để ta bấm ngón tay tính toán tương lai một chút, nếu người này tương lai không mang lại nguy hiểm gì cho Hươu thôn ta, chúng ta mới cứu hắn." Bà lão này cũng không phải người hươu bình thường mà là đức cao vọng trọng trong tộc người hươu mấy trăm thành viên, tên Hươu Thu biệt danh Bấm Tay Tính Thiên. Một người hươu có thể bấm nốt ngón tay tính toán tương lai hưng vong của thiên hạ. Hươu Thanh vui mừng: "Tốt quá." Mặc dù chưa biết kết quả nhưng bà bà đã cho cơ hội. Bà lão Hươu Thu lại gần đặt tay trái vào trán Trần Lĩnh rồi bấm nốt ngón tay phải của mình bắt đầu tính toán, lập tức bà tiến vào một không gian u ám tịch mịch không chút ánh sáng. Hươu Thu con ngươi co rút nuốt một ngụm nước bọt trong sợ hãi: "Ta vậy mà lại đang đoán xem tương lai của một người có số mệnh vượt quá khả năng của ta!" Xem tương lai của một người có số mệnh quá lớn, pháp sư không đủ năng lực sẽ bị bóng tối bao vây và tiêu diệt ngay lập tức! Lúc này giữa không gian âm u bỗng xuất hiện ra một đoạn hình ảnh chuyển động, đoạn hình ảnh ghi lại cảnh người hươu có thể sống hòa đồng vui vẻ với một người bình thường! Hình ảnh luân chuyển lui về quá khứ, khi người thiếu niên bị trọng thương hồi nãy, nay đã lành lặn còn dẫn cả tộc người hươu tiến vào thôn làng người thường, còn làm người chủ trì bảo vệ người hươu tạo ra cuộc sống bình an yên vui với người thường, không còn những ngày tháng chốn chui chốn nhủi trong rừng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD