Chương 19: Rừng rậm đêm mưa 

2018 Words
Chương 19: Rừng rậm đêm mưa  Tách khỏi Trần Lĩnh một khoảng cách, Trần Thạch liền quật mạnh thương va chạm mặt đất xới tung một mảnh đất đá dày văng thẳng phía trước, che khuất tầm nhìn Trần Lĩnh.  Tầm nhìn bị che khuất, Trần Lĩnh liền lui xuống không vội tấn công.  Không ngờ Trần Thạch lại chuyển chạy sang công, lao lên phía trước cầm Quẫn Thương: "Run chuyển sơn hà." Mạnh mẽ trảm một thương xuống, chia đôi màn đất bị văng trảm thẳng đầu Trần Lĩnh.  Trần Lĩnh không dám đối đầu lực đạo trực diện, liền thi triển Xà Bộ cấp tốc lùi lại tránh thoát.  "Rầm." Một tiếng vang chấn động màn mưa, Quẫn Thương chạm đất, đất nước nổ tung, lực đạo mạnh mẽ tạo ra một cái rãnh lớn không ngừng xông thẳng phía trước, khiến cả vùng đất gần đó run chuyển.  Trần Lĩnh vừa đạp đất đã bị mặt đất run chuyển mãnh liệt dẫn tới mất thăng bằng.  "Ha ha, chết." Trần Thạch chóp lấy thời cơ mình tạo ra, cấp tốc lao tới chuyển hóa hết huyền khí vào nội chiến, nội an bị gián đoạn khiến vô số máu huyết từ vết thương văng ra trong màn mưa.  Nhưng Trần Thạch không để tâm, hắn dồn hết lực vào một chiêu giết Trần Lĩnh.  Quẫn Thương khí thế như hồng mạnh mẽ lao tới chém xuống, Quẫn Thương bây giờ chỉ cách Trần Lĩnh rất ngắn, Trần Lĩnh đã không thể chạy thoát , nụ cười trên mặt Trần Thạch nở rộ.  Bỗng nhiên Quẫn Thương dần lại... Trần Thạch khuôn mặt chuyển từ cười nở rộ sang sợ hãi, ánh mắt kinh hoảng nhìn xuống thân, phần bụng Trần Thạch đã sớm bị Ảnh Thương xiên qua.  Trần Lĩnh thu thương về để lại một lỗ máu to đùng, Trần Thạch vô lực ngã xuống thành dạng quỳ.  Quẫn Thương bị bỏ xuống lớp nước mưa dưới đất, Trần Thạch hai tay thất lạc che phần bụng bị đục một lỗ máu, nội an nhanh chóng vận chuyển hi vọng tạm thời ngừng vết thương.  Trần Lĩnh ánh mắt bình tỉnh từ cao nhìn xuống Trần Thạch: "Vô dụng, vết thương quá lớn, với huyền khí ít ỏi đã sớm cạn kiệt của ngươi càng không thể ngăn cản nó."  Trần Thạch dần tuyệt vọng, hắn đã cảm thấy sinh cơ của hắn cấp tốc trôi đi, huyền khí của hắn nhanh chóng cạn kiệt, mặc dù dùng nội an vẫn không thể ngăn máu chảy!  Huyền khí hoàn toàn cạn kiệt, Trần Thạch tuyệt vọng nhìn Trần Lĩnh, cầu xin: "Có thể tha cho con trai ta không? Coi như trả ân tình ta chăm sóc tốt cho các con mười năm qua."  Trần Thạch biết hôm nay hắn chú định phải chết, hắn cũng không oán không hận đây là tranh đấu kết cục, thắng thì sống mà đi tiếp thua thì chết kết thúc một đời thôi.  Điều hắn không buông được là con trai của hắn Trần Thiên, hắn mưu tính nhiều như vậy còn ý đồ giết hai đứa con trai của anh ruột cũng vì vật kia, một vật anh hai vô tình hái được.  Một vật có thể cho tầng ba huyền giả đột phá tầng bốn thoát khỏi cái rãnh tư chất, cho tương lai con hắn tươi sáng hơn không như hắn, làm nhân vật có tiếng nói trong dòng họ.  "Được." Trần Lĩnh đáp ứng, mặc dù cậu không có thói quen giữa lại hậu họa, cắt cỏ phải cắt tận gốc, cậu thừa biết Trần Thạch chăm sóc anh em cậu tốt như vậy cũng vì ý đồ.  Nhưng cậu là người ân oán rõ ràng, Trần Thạch chăm sóc tốt hai anh em cậu mười năm mặc dù giả tình giả ý nhưng cũng là ân chăm sóc, oán đã trả ân cũng nên trả đi.  Với lại Trần Thiên ngoại trừ cái đầu thông minh một chút thì tư chất lại quá bình thường, lật cũng chẳng lên cái gì sóng gió, không cần phải quá mức để tâm.  Thiên hạ vì lợi mà tranh, người vì lợi mà chết, không có bạn bè suốt kiếp không có kẻ thù suốt đời, Trần Lĩnh cũng vì lợi ích mà giết người tranh đoạt thôi.  "Cảm ơn." Trần Thạch nói lời cuối, hai mắt dần nhắm lại, thân thể ngã xuống trong màn mưa.  "Thật hoài niệm." Trần Lĩnh nhìn xác chết Trần Thạch lại nhớ về kiếp thứ hai.  Hai anh em cậu Trần Lĩnh Trần Hạo cũng giết chết Trần Thạch trong màn mưa, chỉ là lúc đó Trần Thạch chết không thảm như bây giờ thân thể lắp kín vết thương.  Hai anh em cậu mặc dù là người chiến thắng nhưng vết thương lại dữ dội hơn! Dù sao lúc đó hai anh em cậu mới Xuất Trần tầng 2 kinh nghiệm chiến đấu lại non kém, thắng đã là may mắn.  "Ta thật hợp với màn mưa." Trần Lĩnh nhìn lên bầu trời đêm mưa đang không ngừng ồ ạt rơi xuống lắp kín không gian.  Trùng hợp lần đầu Trần Lĩnh giết người cũng là dưới mưa đêm, nhớ lúc đó cậu còn rất run rẩy hoảng loạn đêm mơ còn thấy nạn nhân.  "Ào ào ào." mưa đêm từ bầu trời tầng tầng lớp lớp xếp thành hàng quân giọt mưa giáng xuống mặt đất, mạnh mẽ áp chết mùi tanh tưởi của máu thịt tươi mới thành dòng nước máu.  Tuy nhiên vẫn để một chút mùi máu tanh lan tỏa chậm rãi qua không khí thu hút một con quái vật đi tới, nó có hình dáng sâu to 4m tận sáu chân bốn mắt lại không có mũi miệng chỉ có một cái đuôi to.  Nó lếch cái thân nặng nề từ từ tiến đến một cái xác rỉ máu trong màn mưa, đuôi nó bỗng tiến tới trước cái xác mở ra một cái miệng khủng bố, đuôi nó cắn xé miếng thịt từ từ ăn con mồi.  "Thịt Lịch quái vật phàm cấp." Trần Lĩnh lặng lẽ đứng trên cành cây cao quan sát mặt đất, xác định xác của Trần Thạch đang bị một con quái vật mà người phàm cũng có thể giết được cắn nuốt.  Quái thú ở thế giới này rất nhiều chủng loại chia thành nhiều cấp, quái thú phàm cấp thì phàm nhân có thể giết được, quái thú cấp E thì Xuất Trần huyền giả mới có thể giết.  Quái thú phân cấp dựa trên ba đặc điểm của nó thể chất, thân thể và kỹ năng.  Thể chất bao gồm độ tự chữa thương cầm máu của cơ thể, khả năng miễn nhiễm chất độc, tốc độ di chuyển, sức mạnh cơ bắp...  Thân thể bao gồm độ to lớn linh hoạt, độ cứng lớp da vảy giáp, cấu trúc thân thể, vũ khí chủng tộc như vuốt răng, bản năng hoang dã...  Kỹ năng là cách sử dụng năng lượng kỳ lạ chảy trong máu huyết quái thú có tác dụng gần giống huyền khí, có thể tạo quả cầu năng lượng hủy diệt.  Trần Lĩnh ngước mắt nhìn hướng ngược lại với Trần thôn sau đó nhảy từ cành cây này sang cành cây khác dần rời xa Trần thôn.  Bây giờ cậu phải lấy thiên tài địa bảo thật sự! Thứ giúp hai anh em cậu cùng lúc từ Phàm Nhân đột phá Xuất Trần tầng 1 xông thẳng tầng 2 ở kiếp thứ hai.  Trong đêm, Trần Lĩnh nhảy trên các cành cây lần theo con sông mà hai anh em cậu rơi xuống kiếp thứ hai cứ thế mà nhảy.  Thoáng chốc mấy ngày đã trôi qua , trong khu rừng rậm hỗn hoang, một con trăn cực to có lông xám đang há to miệng nuốt trọn một con heo to bự có hai cái ngà lớn.  "Ò ó o." Từ trên trời một con gà ba mắt, bốn cánh hai cánh nhỏ hai cánh to vỗ trên trời bay xuống, cái mõ sắc nhọn của nó phá không lao tới con trăn kia.  Con trăn kia sợ hãi biết gặp khắc tinh thu mình lại như lò xo bị nén, sau đó bật ra phóng xa mấy chục m sau đó trườn đi.  Con gà kia thấy vậy cất tiếng gáy khinh bỉ sau đó động cánh nhanh chóng truy đuổi, không tha cho con mồi.  Ngay lúc này một con quái vật có thân như vượn hai chân bốn tay đầu hổ, từ trên cành cây nhảy lên tận trời cao, mạnh mẽ tóm được con gà, cắn nhẹ một phát lấy mất phần lớn thịt.  "Ó." con gà cất tiếng kêu cuối cùng sau đó tắt thở, mặt con khỉ đầu hổ cầm nó nhảy xuống đất.  Trên không một con chim đầu kiếm bay vụt qua, sẵn tiện dùng mõ kiếm của nó xuyên thủng thân con khỉ đầu chó, giết chết nó và tha mồi về tổ chuẩn bị ăn bữa tối thịnh soạn.  Phía dưới rừng, Trần Lĩnh âm thầm di chuyển qua các cành cây, dùng kinh nghiệm đi bụi phong phú của mình, nhẹ nhàng bí mật lướt qua từng con tầng nhóm quái thú.  Quái thú ở xung quanh đây phần lớn là phàm thú lâu lâu mới có quái thú cấp E, nên Trần Lĩnh với tu vi nhỏ bé Xuất Trần tầng hai mới có thể nhẹ nhàng lướt qua bọn nó.  "A, cứu mạng có ai không." một tiếng kêu cứu ầm trời vang vọng khắp khu rừng, Trần Lĩnh nhíu mày dừng lại từ trên cành cây cao nhìn xuống mặt đất.  Dưới mặt đất một thiếu nữ mang vết thương chật vật chạy trốn, phía sau một con sói hai sừng với hàm răng sắt nhọn đang truy sát.  Trần Lĩnh phía trên không ngại làm một việc tốt, động một chút thương, đầu thương lao ra khỏi thân chuẩn xác đâm xuyên bụng sói kết thúc sinh mạng nó.  Thiếu nữ bị vấp cục đá té ngã, vết thương thừa cơ tác oai tác oái, khiến thiếu nữ không còn sức đứng lên, chỉ có thể hoảng sợ tột cùng nhìn con sói lao tới.  Ngay lúc này một thanh kiếm phá không mà tới, trong lúc nguy cấp đâm xuyên người con sói cứu cô! Đuôi kiếm còn được rèn với một sợi xích vàng.  Thiếu nữ thuận theo sợi xích hoàng kim, thấy chủ nhân bắn ra nó ở trên cành cây cao là một thiếu niên mặc quần áo đen.  Thiếu nữ vội đứng dậy: "Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã cứu tớ."  Trần Lĩnh bấm cơ quan trên thương thu hồi đầu thương vào thân, nhìn thiếu nữ một cái không nói gì quay đầu rời đi, làm việc tốt chỉ là thuận tay hắn không rãnh phí thêm thời gian.  "A." thiếu nữ thấy thiếu niên không nói tiếng nào bỏ đi thì bất ngờ, sau đó vội chạy theo nói lớn: "Cậu gì đó ơi dừng lại, tớ còn chưa trả ơn cậu mà, ít nhất cũng để lại cái tên chứ!"  Thiếu nữ đuổi một hồi lại hoàn toàn mất dấu thiếu niên kia.  Lê làng cũng giống như Trần Thôn đều là thôn làng bao bọc hàng vạn người, đều do một dòng họ huyền giả bá chủ, cùng chung ngôn ngữ và cách ăn mặc, dù sao đều dưới trướng một thế lực.  Lê làng do họ Lê làm chủ, bức tường gỗ bao bọc rộng lớn, có một cánh cửa đặt tại một con sông kéo nước từ ngoài vào đi xuyên qua Lê làng, thôn dân tập trung gần con sông chủ yếu làm nghề chài lưới.  Trần Lĩnh dễ dàng đi qua cổng Lê làng tiến thẳng vào làng, dọc theo con sông đi tới khu vực mà kiếp thứ 2 được người ngư dân cứu sống.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD