Chương 30: Trở về bất ngờ 

2023 Words
Chương 30: Trở về bất ngờ Trần Lĩnh nhìn xa xa thấy người đứng đầu đám bảo vệ nhà kho là một lão, liền móc ra điều tra liên quan tới từng người bọn họ: "Lê Chí Thành huyền giả tầng 7. Làm người chính trực, luôn giữ sự trung lập không nghiêng về phe cánh nào hết, có chút rắc rối." Nếu ở đây kẻ thủ là người thuộc một trong hai phe ngoài kia. Trần Lĩnh liền có thể dễ dàng dụ kẻ đó rời đi lấy lý do chủ tử nhà bọn hắn có chuyện cần ứng cứu, nhưng bây giờ lại là Lê Chí Thành có chút khó khăn. Trần Lĩnh lại nhìn 44 người còn lại: "4 huyền giả tầng 5, 40 huyền giả từ tầng 4 trở xuống, rất khó cường công, mé đã loạn thế này còn giữa cửa đông như vậy!" Trần Lĩnh suy nghĩ một chút, liền nghĩ ra một kế sách, lấy dao đã dấu sẵn trong tay ra, khuôn mặt bình tĩnh chém vài đạo lên người mình! Lên mặt mình! Máu tươi chảy ra, Trần Lĩnh như một người mới bị chém nhiều nhát thảm trọng, cậu khuôn mặt từ điềm tỉnh thành hốt hoảng, chạy vội lại phía trước. "Đây là nhà kho họ Lê không phận sự miễn vào." Thấy từ xa xa một bóng đen chạy tới, Lê Chí Thành quát. Bóng đen tựa hồ không nghe vẫn tiếp tục chạy tới, rất nhanh đã hiện rõ hình dạng một thiếu niên trọng thương gắng sức chạy đến nơi này. Chí Thành nhận ra kẻ đến: "Ngươi là Trần Lĩnh? Đêm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao ngươi lại mất tích?" Ông hỏi dồn dập vì đây là nguyên nhân đẩy nhanh quyết chiến đêm nay. Trần Lĩnh chạy tới trước mặt Chí Thành liền gục ngã, Chí Thành vội đỡ dậy truyền huyền khí vào người Trần Lĩnh tạm thời phong tỏa vết thương. Trần Lĩnh tỉnh dậy vội nói: "Trưởng bối đại sự không ổn! Nhật quốc lập kế khiến họ Lê ta tự tàn sát lẫn nhau, hậu kỳ ra làm ngư ông đắc lợi một hơi chiếm Lê làng." "Cái gì Nhật Quốc!" Chí Thành con ngươi rung động. Một dòng họ thống lĩnh được một thôn làng ví dụ Triệu thì gọi Triệu thôn, chiếm được hai thông làng thì gọi Triệu thôn siêu gia, chiếm được ba thôn gọi là Triệu quốc! Mà Nhật quốc mấy chục năm nay ở gần Lê làng liên tục bành trướng mạnh mẽ, đã chiếm được bốn làng! Thành dòng họ mạnh nhất hiện giờ! "Khoan đã sao ngươi biết chuyện này?" Chí Thành nghiêm trọng hỏi. "Không dấu gì trưởng bối, ta là người của Phú Túy cài vào Tương Dẫn, đêm qua vốn đi báo tin cho Phú Túy, ai ngờ người họ Nhật bắt giấu trong một ngôi nhà bình thường, sau đó tra tấn hành hạ, ép hai người bọn ta khai ra tình báo." Trần Lĩnh thở gấp giọng nói có chút mệt mỏi vì vết thương, cố gắng nói tiếp: "Đêm nay ta may mắn trốn ra được liền chạy tới đây báo cáo cho ngươi." Lê Chí Thành lúc này hoàn toàn tin Trần Lĩnh, chuyện Trần Lĩnh Phú Túy mất tung một lúc đã chứng minh giữa họ có giao dịch, nay Trần Lĩnh còn thành thật khai. Hơn nữa hắn không nghĩ ra lý do đối phương phải nói dối! Nếu khai thật như bây giờ sau này sẽ thành công thần họ Lê được thưởng hậu hĩnh. "Trước mắt không thể đi cứu Phú Túy vì không nắm rõ thực lực của đối phương, tình hình lúc này lại quá rối loạn, xem ra nên ra tay ngăn chặn hai tên kia trước." Nghĩ xong Chí Thành liền ra lệnh: "Những người bên phải đi theo ta ngăn cản cuộc chiến, những người bên trái chia nhau ra phòng thủ nơi này." Nói xong Lê Chí Thành liền đạp không phóng thẳng lên trời, phía sau đoàn bảo vệ bên phải cũng gấp rút chạy theo sau, rất nhanh đã không còn hình bóng. "22 người, 2 tên tầng 5." Trần Lĩnh đánh giá một cái. Một tên tầng 5 sai một tên tầng 4: "Mau lại chữa thương cho hắn." Chỉ Trần Lĩnh. Trần Lĩnh thều thào gắng nói to nhất có thể: "Hai vị thật ra còn có một tin quan trọng khụ khụ khụ." Hai tên tầng 5 nghe được Trần Lĩnh nói, hai mắt tỏa sáng, bọn ngửi thấy mùi phần thưởng đâu đây, liền vội nhiệt tình chạy lại đỡ Trần Lĩnh dậy: "Tiểu bối có sao không? Lên để ta phong tỏa vết thương cho cậu, à mà tin tức quan trọng gì thế?" Nói rồi còn nhiệt tình chưởng nhẹ Trần Lĩnh. Trần Lĩnh ánh mắt đảo qua xung quanh khó xử: "Nơi này quá nhiều người đi." Một tên tầng 5 hiểu ý, việc này xem ra rất cơ mật người ngoài không được biết, hắn liền vội quay qua phía sau quát: "Mau xoay mặt lại đi ra khỏi đây 10m, không có lệnh ta không cho phép các ngươi trở lại." "Rõ." Hai mươi tên kia đáp một cái, tâm tình khác nhau rời đi. Đợi hai mươi tên kia đi xa, hai tên tầng 5 liền húc ép: "Bọn kia đã đi xa mau nói." Trần Lĩnh chậm chạp máu còn chảy ở khóe miệng, kề sát chính giữa tay hai tên tầng 5: "Tin quan trọng là......" Mắt hai tên tỏa sáng, toàn bộ sự tập trung dồn hoàn toàn vào lỗ tai. Trần Lĩnh chuyển sang nụ cười tà ác: "ngày này năm sau là ngày giỗ của hai ngươi." Hai chưỡng mạnh mẽ đập vào người hai tên tầng 5. Lực đạo mãnh liệt dồn thẳng vào tim vào hai tên tầng 5, mắt bọn chúng co rút lại chưa kịp phát ra tiếng nào, "buỵt." Tim nổ tung, hai người ọc máu ngã xuống. Trần Lĩnh bình tỉnh đứng dậy lấy từ trong nhẫn trữ vật ra hai mươi con dao, cướp đoạt huyền khí từ thiên địa bao bọc vào hết con dao. "Phèo." Hai mươi con dao phá phóng lao ra tỉnh mịch lặng lẽ nhưng cuồng bạo chuẩn sát đụt thủng tim hai mươi tên bảo vệ phía xa, kết thúc sinh mạng bọn chúng. Trần Lĩnh lãnh khốc quay đầu bước tới trước cửa nhà kho, thấy đã khóa cửa liền móc ra chìa khóa vạn năng mở khóa, rồi thong dong bước vào. Trong nhà kho là từng dãy từng ngăn bàn đặt vô tận vàng rồng bên trong đếm mãi không hết, ngân sách ngân phiếu giấy tờ nhà đất xếp thành chồng. Trần Lĩnh không thèm liếc mắt đi về phía trước tiếp tục tìm kiếm huyền thạch, ở thế giới này tiền bạc chỉ là phù du là phương tiện kẻ mạnh khống chế kẻ yếu. Đi thêm một lúc, cậu đã đi tới cuối con đường, nơi chứa đựng vô số thùng chứa đầy ngập huyền thạch. Trần Lĩnh kích hoạt hai những trữ vật trống không, mạnh mẽ hút trống mấy thùng, nhưng lấy gần hai ngàn huyền thạch thì hai cái nhẫn đã đầy không thể hút tiếp. Trần Lĩnh thở dài móc từ trong áo ra một cái bao lớn, bắt đầu bỏ huyền thạch vào bao, hết cách ở đẳng cấp Xuất Trần nhẫn trữ vật chế tạo rất khó nên rất mắc rất hiếm. Đang lúc kế hoạch diễn ra suôn sẻ thì phía sau bỗng chuyền đến tiếng bước chân, Trần Lĩnh thu tay thở dài: "Tại sao ngươi lại trở về?" "Vốn định về hỏi ngươi Phú Túy bị giấu ở đâu để tiện đi cứu, chứng minh cho hai tên tham quyền lực kia thấy đây là kế hoạch Nhật quốc, không ngờ ta lại thấy một màn này." Lê Chí Thành từ phía sau âm trầm bước lên. Hắn cũng không dám tùy tiện tấn công, dựa vào xác chết của thủ hạ hắn ngoài kia, hắn khẳng định kẻ ra tay là một cao thủ tu vy chắc chắn từ tầng 6 trở lên! Thiếu niên trước mắt chắc chắn là do lão quái vật nào dùng dịch dung thuật cải trang, sau đó khai báo giả tu vy, cố ý tiến vào nhà tổ lấy tài nguyên. Trần Lĩnh khuôn mặt bình tỉnh thực tế trong lòng đã sớm loạn, liên tục tính toán: "Không ngờ hắn lại giết một cái hồi mã thương, bây giờ đang ở trong một căn nhà kho ngoài cửa chính không có cửa khác để thoát thân!" Nhưng với thực lực của Trần Lĩnh bây giờ không thể đối phó huyền giả tầng 7 nha! Mặc dù đã học Đạo Cướp Thiên Địa bây giờ cũng không thể! Ví dụ dễ hiểu tầng một là một người lính có một cây súng lục một viên đạn, tầng hai là một kẻ có một khẩu đại bác tận hai viên đạn đại bác! Đấu niềm tin! Đây là khác biệt về lượng cả chất! Trừ khi là người dùng súng lục có tài bắn súng cực giỏi! Đó mới là cách biệt một tầng nhưng giờ là tận bốn tầng! Đạo Cướp có thể nhân vô hạn đạn súng lục cho người lính cầm súng lục chiến đấu có lợi thế, chỉ cần người cầm đại bác nả hụt hai lần nha! Mới có thể chiến thắng! Nói đơn giản là kéo dài trận chiến mài mòn thể lực địch thủ, nhưng trong nhà kho quá chật hẹp lực lượng huyền giả lại quá lớn, cận thân chiến đấu chưa đầy một nốt nhạc Trần Lĩnh sẽ bị đánh bay. Trần Lĩnh có nguy cơ tán thân tại chỗ này rất cao! Mặc cho vậy cậu vẫn bình tỉnh quay đầu trở lại nhìn thẳng Chí Thành đánh giá hoàn cảnh. Thấy nguy mà hoảng chết 100%, thấy nguy bình tỉnh chết còn 70% "Kiêng kị? Sợ hãi?" Trần Lĩnh nhìn ra hai cảm xúc trong mắt Chí Thành. Trần Lĩnh nghĩ kỹ lại liền đoán ra suy nghĩ của Chí Thành, cậu cười! Cậu cười ngạo nghễ không lùi mà tiến! Cậu đang giả, giả thành cường giả để thoát! Từng bước đi tới, Trần Lĩnh không lùi mà tiến ánh mắt tràn ngập sát cơ, huyền khí trong người hư ảo quá thành một con hung thú dữ tợn sau lưng. Chí Thành con ngươi co rụt, bản năng sợ hãi làm thân thể không ngừng run rẩy, hắn sợ hắn thật sợ! Hai chân vô thức lui về phía sau một bước. Trần Lĩnh lại tiến một bước, hắn lại lui một bước! Trần Lĩnh lại tiến một bước, hắn lại lui một bước! Trần Lĩnh lại tiến một bước, hắn lại lui một bước! Mãi cho bước tới ra ngoài, Chí Thành liền thấy không được, cứ thế này sẽ làm mất tài sản họ Lê, hắn vừa định đạp chân về phía trước mạnh mẽ quát. "Ngươi muốn chết như thế nào?" Trần Lĩnh nở nụ cười ma quỷ, kết hợp với hư ảnh hung thú phía sau không âm thanh nhưng ngập sát phạt chi ý gầm. Chấn cho Chí Thành nín thở, tay chân ngừng run, không phải qua khỏi nỗi sợ mà là sợ đến không dám run! Cái chết bình thường sẽ không ai nghĩ mình sợ nó nhưng một khi nó thật sự đến rất ít người có thể đón nhận. "Hèn nhát." Trần Lĩnh đi ra cười khinh đạp không bay thẳng trên trời cao, rất nhanh biến mất giữa chân không. "Không đúng." Qua một hồi thoát khỏi nỗi sợ, Chí Thành đã lấy lại lý trí: "Nếu đối phương đã mạnh hơn ta tại sao lại không ra tay thật? Mà phải ép ta lui mới dám đi? Quan trọng là còn bỏ lại bao huyền thạch hắn mang theo?"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD