Chương 35: Trở mặt ra tay 

2065 Words
Chương 35: Trở mặt ra tay  Trần họ thế hệ này tổng cộng có năm phân họ đứng đầu lần lượt là thư, đấu, xích, hồng, kim quản lý năm mặt chính trị, quân sự, chấp pháp, sản xuất, kinh tế.  Tạo ra thế năm chân hoàn hảo cân bằng dòng họ, không có phân họ nào có thể độc tôn, tạo ra khoảng trống để tộc nhân không ngừng tranh đấu, từ đó phát triển dòng họ.  Chính vì vậy năm phân họ này không thể đứng thống trị mãi mãi, chỉ cần một phân họ suy yếu sẽ lập tức bị phân họ Trần gia khác lôi xuống, cho mình lên.  Phân họ Kim gia hôm nay đã thiệt hại quá nặng, mất một nửa lực lượng trọng tâm, chủ phân họ lại bị đánh bại phải bỏ tiền bù mạng đã rất mất mặt.  Bây giờ lại còn tráo trở không thực hiện lời hứa mà đi mách chủ nhà, thì mặt mũi phân họ Kim đã tan nát không thể cứu chữa.  Thực lực đã mất bây giờ cứu cánh chỉ còn danh tiếng, nếu cả danh tiếng cũng mất thì phân họ Kim toang rồi.  Vì vậy tên đi chuẩn bị kia tuyệt đối sẽ không đi mách chủ nhà mà thành thành thật thật đi chuẩn bị.  Một tiếng sau, tên kia đã trở về còn đẩy xe đẩy, trên xe chất đống đám thảo dược mà Trịnh Khôn yêu cầu.  Kim Tiền thấy người đã về, đồ cũng chuẩn bị đủ cười với Trần Lĩnh nói: "Đồ cũng đã đưa tới, thù oán của chúng ta từ nay xem như xóa bỏ về số không."  Trần Lĩnh cười: "Dĩ nhiên... sau khi ta lấy mạng ngươi!" Bất ngờ tung một quyền Voi Vương, khí thế hung mãnh lao phóng thẳng mặt Kim Tiền.  "Bành." Đầu Kim Tiền bị đánh nổ nát bét, thân thể vô lực ngã xuống.  "Ngươi bội ước!" Một con cháu phân họ Kim bất xúc bước ra, nắm chặt nắm đấm, hai mắt đỏ hồng nhìn Trần Lĩnh.  "Ồ, ta bội ước khi nào?" Trần Lĩnh khẽ cười nhìn tên can đảm này, mới nói ra tiểu xảo: "Ta nhớ ta chưa nói đồng ý nha!"  Tên thiếu niên kia tức giận trước sự tráo trở của Trần Lĩnh, hai mắt xích hồng muốn lao lên giết đối phương trút hận nhưng hắn không dám.  "Sao? Muốn lên trả thù à? Cứ việc a, tới!" Trần Lĩnh cười nhưng hai mắt không che dấu chút nào lộ ra vô tận sát khí.  "Ta." Thiếu niên kia bị một ánh mắt dọa cho run rẩy, bản năng sinh tồn khiến hắn phải lui lại phía sau.  Không chỉ riêng thiếu niên này mà những người còn sống tại đây ai cũng sợ, lúc chủ họ còn sống đã không làm gì được tên kia huống chi bây giờ!  Lúc này con trai thứ của Kim Tiền là Kim Túc đi ra, quỳ xuống trước mặt Trần Lĩnh: "Xin cậu hãy tha cho chúng tôi một mạng."  Có người dẫn đầu liền có người theo sau, lần lượt những người còn lại cũng quỳ xuống, tất nhiên cũng có mấy kẻ cứng đầu hà chết không chịu nhục.  Lúc này liền có kẻ kế bên nhắc nhở: "muốn trả thù phải sống, mà muốn sống phải cúi đầu!"  Thế là qua một hồi cả phân họ Kim quỳ dưới chân Trần Lĩnh.  Trần Lĩnh cười cười: "Dù sao cũng đã nhận tài nguyên của các ngươi, vậy đi ta tha cho các ngươi, thù oán giữa phân họ ngươi và ta kết thúc."  Thật tế Trần Lĩnh muốn giết sạch phân họ này để không lo hậu họa về sau, nhưng nếu thật làm vậy sẽ thật chọc giận chủ nhà, không lui được nữa.  Trần Lĩnh tàn sát nữa lực lượng phân họ Kim, dám giết một trưởng bối họ Trần trong chính nhà tổ họ Trần, đã là tội ác ngập đầu khó cứu vãng.  Tuy nhiên hắn vẫn còn lá bài hộ thân, sự việc còn cứu vãn, nhưng bây giờ thật sự tiêu diệt tận gốc căn cơ phân họ Kim, sẽ gây nên chúng giận, lá bài kia có xuất ra cũng vô dụng, chủ nhà sẽ vì tâm dòng họ không tiếc trả giá giết hắn!  Thử nghĩ trong gia đình mình có một tên sát nhân máu lạnh, chẳng những giết anh họ còn tàn sát cả gia đình anh họ đến cả đứa bé cũng không tha.  Vậy mà chủ nhà còn bảo vệ không giết, thử hỏi ngươi là con cháu trong gia đình đó ngươi yên tâm sao? Tất nhiên sẽ không! Sẽ tìm cách tách ra ở riêng.  "Cảm ơn." Kim Túc chân thực cảm ơn, Trần Lĩnh xác định đây hoàn toàn là lời cảm ơn thật sự! Không nghe ra chút sát ý mà còn nghe ra chút chân ý!  Trần Lĩnh cười cười đứng dậy, đi lướt qua Kim Túc nói nhỏ: "Xem ra ta vô tình tạo cơ hội cho ngươi quật khởi."  Trần Lĩnh cười tự tay đẩy xe đựng vô số loại thảo dược quý hiếm, thong dong đẩy nó ra ngoài.  "Tên khốn đó." Lúc này người Kim gia cũng không nhịn được nữa đứng dậy ánh mắt căm thù nhìn ngoài cửa trống.  "Truyện hôm nay nhất định phải báo cáo lên chủ gia, đây không phải là mách là tố cáo tên ác đồ!" Một ông lão tức giận đưa ra quyết định.  "Lần này dù tốn hết tài lực nhân tình cũng phải bắt tên nhóc kia đền mạng! Em nó cũng phải chôn cùng!" Một trung niên nhân tức giận đập nổ đất.  Lúc này Kim Túc đi tới trước mặt một lão giả, khuôn mặt hổ thẹn: "Con xin lỗi, ông vì đã tự ý hạ mình trước tên kia."  Đây cũng không phải ông lão bình thường, ông này là Kim Khang anh trai Kim Tiền tu vy tầng 5, Kim Tiền chết đi thì ông ta là người lớn nhất.  Kim Khang nhìn cậu nhóc, gật đầu đánh giá rất cao: "Đây không phải lỗi mà là công, biết tiến biết lui mới là bậc anh hùng, con có thể vì cả phân họ mà dẫn đầu bỏ đi mặc mũi của mình để quỳ trước kẻ thù, giúp phân họ ta có bật thang đi xuống!"  "Đúng vậy đây là đại công, con đừng suy nghĩ nhiều." Trung niên nhân cướp lời ông lão nói, thân thiện lại vỗ vai chấn an Kim Túc.  "Đúng vậy, đúng vậy đây không phải tội mà là công." Người của phân họ cũng đi lên cười khen ngợi.  Kim Túc mặt có chút khó xử lo lắng nhưng thực tế trong lòng đã sớm nở hoa! Hắn vốn chỉ là con trai thứ của Kim Tiền cưỡng đoạt một nha hoàn mà ra.  Thân phận ti tiện khiến từ nhỏ đến lớn dù hắn phấn đấu cỡ nào cũng không được ai công nhận? Không có cơ hội thoát khỏi tương lai bình thường!  Nhưng giờ thì khác, tên kia đột ngột xuất hiện giết chết cha hắn cùng các anh trai hắn, tạo nên tình thế hỗn loạn, các trưởng bối muốn xin tha lại ngại mặt mũi.  Nên hắn liền nhân lúc này đứng ra thay mặt các vị trưởng bối xin lỗi, giữ lại mạng sống còn giữ lại mặt mũi cho các vị trưởng bối.  Tất nhiên họ sẽ mang ân hắn rồi coi trọng hắn, việc hắn cần làm bây giờ là phát huy tài năng liền có thể tham dự cuộc chiến tranh đoạt ghế họ chủ phân họ Kim.  "Nói thật ta không hề ghét ngươi mà còn biết ân ngươi." Kim Túc nói về Trần Lĩnh.  Trần Lĩnh đẩy đống thảo dược băng qua đóng người đi thẳng về nhà trọ, sau đó mắc ra ngọc giản gọi em trai tới.  Một lát sau Trần Hạo cũng tới vui vẻ hỏi: "Anh trai kêu em tới có việc gì không?"  Trần Lĩnh cười đưa cho Trần Hạo một loại quả: "Đây là Tứ Tầng Nông Quả, khi nào em lên tầng 3 hãy phục dụng để tăng lên tầng 4, còn đây là Thanh Nga quả có tác dụng tăng mạnh tốc độ tu hành." Cậu lại đưa cho em trai mình loại quả có hình thiên nga.  "Cảm ơn anh hai." Trần Hạo vui vẽ tiếp nhận hai trái thần kỳ, không hỏi hai quả này từ đâu ra, vì anh trai trước giờ cho cậu đồ gì thường không rảnh nói nguyên do!  Lâu lâu đã thành quen, Trần Hạo bây giờ tiếp nhận đồ anh trai cho không bao giờ hỏi lý do có.  Trần Lĩnh cười lắc đầu nhìn em trai mình đang say mê nhìn hai cái quả: "Tầm mắt nhỏ, haiz."  Trần Lĩnh cả ba kiếp cũng chỉ có duy nhất người em trai này, còn nhớ kiếp thứ hai lúc còn nghèo khó, hai anh em đùm bọc lẫn nhau tầng bước đi lên.  Cùng nhau vượt qua sinh tử, cùng nhau đánh vào huyền giả thế giới những con đường mới, đáng tiếc cuối cùng Trần Hạo bị chết bí ẩn trong một cuộc tranh đoạt cơ duyên, sau đó mặc cho Trần Lĩnh thế nào điều tra cũng không biết ai giết em mình. "Kiếp này anh sẽ che chở em, cứ thoải mái sinh sống nhiệt huyết hết thời niên thiếu, rồi cưới vợ sinh con sống cuộc sống vô lo vô nghĩ."  Trần Lĩnh cười kiên quyết bao bọc em trai mình cho bằng được.  Thoáng chốc một đêm đã qua, sáng ngày mai một tin chấn động làm rung chuyển cả Trần thôn, khiến mọi người đều thất kinh không thể tin được!  "Ngươi nói cái gì? Ngày hôm qua phân họ Kim như mặt trời ban trưa bị một con cháu hai tên tiêu diệt phân nữa lực lượng? Ngươi điên rồi!"  "Cái gì ngay cả chủ phân họ Trần Kim Tiền huyền giả tầng 7 cũng ngã xuống! Ngươi chắc chắn đêm qua ngươi không phải ngủ mơ nói mớ!"  "Rốt cục tên hai chữ đó là thần thánh phương nào! Còn nữa tại sao hắn lại tàn sát người của dòng họ mình? Không lẽ là con rơi của Kim Tiền?"  "Nghe nói tên đó chỉ mới mười mấy tuổi tên Trần Lĩnh, cha mẹ đã mất từ lâu do đi thực hành nhiệm vụ dòng họ, không có chỗ dựa a!"  "Đánh rắm một thằng nhóc mười mấy tuổi có thể một mình tàn sát một phân gia? Phía sau nó chắc chắn có chỗ dựa! Chắc chắn có đại thế lực âm thầm ra tay."  "Ta cũng nghĩ như ngươi, chắc chắn đây là cuộc thanh trừng của các phân họ cao tầng vì Kim gia đã phát triển quá nhanh, ta nghi ngờ là phân họ Thư."  "Ta cũng nghĩ y như ngươi, chắc chắn là do phân họ Thư ra tay tàn sát để loại bỏ mầm móng có khả năng đoạt cái ghế chủ nhà của mình."  "Tội nghiệp thằng nhóc tự nhiên bị đưa ra gánh tội."  Tin đồn nhanh chóng nổi lên, nhưng càng đồn càng lệch sự thật, vì không có ai tin một thằng nhóc mười mấy tuổi có thể diệt cả một phân họ!  Sự thật như một câu truyện thần thoại! Vì vậy người ta phải dựa vào trí tuệ người thường đưa ra vô số thuyết âm mưu, hợp lý hóa truyện hôm qua.  Mà lúc này trọng tâm của câu truyện, Trần Lĩnh lại không chút nào rối loạn, ngồi trong nhà bình tỉnh uống ly trà chờ người tới mời mình đi.  Lúc này cũng có người xông vào nhà! Nhưng không phải người Trần Lĩnh đợi! Người này không ai khác là Trần Hạo nghe được tin đồn lo lắng chạy tới đây.  Vừa nhìn thấy anh trai liền la lớn: "Anh hai đã là giờ phút nào còn ngồi ở đây uống trà? Anh không nghe bên ngoài nói gì à? Chủ nhà muốn đổ lỗi diệt phân họ Kim hết cho anh đó! Mau theo em bỏ chạy! Xe ngựa sẵn bên ngoài."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD