Chương 20: Liên lụy người thân

2070 Words
Chương 20: Liên lụy người thân Ánh mặt trời len lỏi vào cửa sổ tầng 2 của một khách điếm, nơi có một thiếu niên dung mạo bình thường, yên tĩnh nắm huyền thạch tu hành. "Cốc cốc, quý khách trời đã sáng." phía ngoài cửa một tiểu nhỉ bâng trà gõ cửa gọi. Trần Lĩnh mở mắt ra, thu huyền thạch vào nhẫn trữ vật "Vào đi." "Vâng." Tiểu nhị đáp một tiếng mới mở cửa ra đi vào làm công việc thường ngày, thay trà mới cho ấm trà, cẩn thận đặt bát phở nóng thổi lên bàn, sắp xếp đôi đũa, rồi lui xuống. Trần Lĩnh bình tỉnh đi tới bàn, cầm đôi đũa lên thưởng thức bát phở mới nấu, sợi phở trắng tinh khiết bốc khói, thịt gà lát mỏng mềm mại, thịt bò thành chụm, vài cục bò viên tròn vo. Thưởng thức xong bữa ăn sáng, Trần Lĩnh đi ra phòng đi tới phòng tắm, tắm một trận thay một bộ áo mới đi ra. Trần Lĩnh đi ra khách sạn dạo bước trên đường phố đầy cỏ cây, những căn nhà lá được dựng cách nhau một khoảng cách có quy luật. "Lão sư hôm nay chúng ta học gì?" Một cô gái nhỏ chừng mười tuổi đổ xuống dẫn theo mấy đứa trẻ, năng động chạy đến trước mặt Trần Lĩnh. Trần Lĩnh cười hiền hòa nhìn cô bé: "Hôm nay thầy cho các con nghĩ." "Không học à?" Cô bé vui vẽ nhảy cẫng vội kéo tay đồng bạn: "Hôm nay không học chúng ta tiếp tục chơi trốn tìm." Cô bé dẫn đầu lũ trẻ bắt đầu chơi trốn tìm chạy phá khắp xóm làng. Trần Lĩnh cười cười nhìn cô bé năng động chạy phá làng phá xóm, cô bé đó là con gái của ngư dân cứu sống cậu kiếp thứ hai. Sau đó người ngư dân đó còn cưu mang hai anh em cậu về nhà sống chung với gia đình họ, cô bé này rất nhanh làm thân với hai anh em cậu, rất nhanh cậu liền xem cô bé này là em gái. Kiếp này cậu đến đây trước thời gian cây kia nở không thể thu hoạch, liền quyết định ở khu vực này làm nho nhỏ thầy giáo dạy chữ viết cho lũ nhỏ, giúp tương lai lũ nhỏ tươi sáng hơn. "Nói tới ta cũng ở đây 5 tháng rồi nhỉ? Nếu giống như kiếp thứ 2 thì ba tháng nữa cây kia sẽ nở, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào lan xa dụ hai anh em ta tới ăn đột phá Xuất Trần." Trần Lĩnh nhẩm tính thời gian một chút, cậu đã ở đây được năm tháng, trong năm tháng này cậu dựa vào số lượng huyền thạch lúc trước giao dịch với Thiết Ngô vẫn tu hành bình thường. Trần Lĩnh tiếp tục đi bình thản, dần đi khỏi khu vực này, đi một chút nữa tới dòng sông vắng vẻ có một hang động ngập nước, nước ngập hết nửa chân Trần Lĩnh, cậu vẫn bình tĩnh bước vào. Sâu trong hang động một ông lão cơ bắp lực lưỡng, nhưng trên thân thể lại lít chít chi li vết sẹo, khuôn mặt dữ tợn lại cộng thêm bộ tóc hợp dáng râu như bờm sư tử, hung ác như một con sư tử hình người. Một con sư tử bị giam cầm! Hai tay hai chân ông lão đều bị bốn cái xích đen kịt khóa chặt với hang động, huyền khí của ông thì liên tục bị bốn xích rút ra truyền thẳng vào hang động. Trước mặt ông lão sư tử lại là một lão giả bình thường, cách ăn mặc và dáng mạo ông lão này không gì nổi bật, ngoại trừ đai lưng có khuôn rạch tứ vết, đặc điểm Xuất Trần tứ tầng họ Lê. Lão giả bình thường chắp tay phía sau nói: " Sư Hống, ngươi cũng bị ta giam năm năm, sáng chịu đủ cực hình tối bị nước dâng kín mồm, sao còn không chịu nói ra Hấp Huyền Pháp Quyết? Để có cái chết tử tế?" "Ha ha ha." Sư Hống cười điên cuồng, phun một ngụm nước miếng mặc dù không dính rơi xuống nước, nhưng vẫn khinh thường nói: "Mơ tưởng ta giao thành quả nghiên cứu cả đời ta, cho một tên tiểu nhân như ngươi Lê Vấn." "Sự chịu đựng của một người là có hạn." Lê Vấn bình tỉnh sát cơ. "Ngươi đang đe dọa ta?" Sư Hống cười hà hà càng khinh thường: "Năm xưa không phải ngươi chơi trò pha độc vào vũ khí, có thể đánh bại ta sao? Bắt giam ta tại chỗ này năm năm sao?" Lê Vấn không nhục nhã nói: "Quá trình không quan trọng thành quả mới quan trọng, kẻ thắng viết lên lịch sử người thua mơ về tương lai, ta hỏi ngươi lần nữa có nói hay không?" "Không, ngươi thật nhây nha, năm năm nay ngươi chém ta đâm ta lấy muối sát vào vết thương, đủ mọi loại cực hình ép ta nói ra cũng không được, ngươi không chán ta cũng chán!" Sư Hống bức xúc nói. "Lần này thì khác." Lê Vấn nở nụ cười tà ác nói một chủ đề không liên quan lắm: "Ngươi biết không để điều tra thông tin của một tên giang hồ đi lung tung như ngươi rất khó đấy!" "Ý ngươi là sao?" Sư Hống nhíu mày, không hiểu tên trước mắt nói gì. "Ồ, định lấy người thân ra uy hiếp sao." Trần Lĩnh dựa người núp ở một góc đá tối đen nghe lén. Trong quá trình phiêu bạc ở kiếp thứ hai, Trần Lĩnh cũng thấy không ít lần kẻ thù đem người thân kẻ địch ra uy hiếp. Trần Lĩnh có mặt ở đây cũng vì theo dõi Lê Vấn hết năm tháng nay, nhớ kiếp trước Trần Lĩnh Trần Hạo sống ở đây hết ba năm, thì người quản lý khu vực này Lê Vấn bỗng quật khởi. Từ một lão giả đã sớm hết thời về hưu dưỡng lão của họ Lê, bỗng quậy khởi nhờ học được một loại pháp quyết gì đó có thể hấp thụ huyền khí của kẻ thù thông qua tiếp xúc thân thể. Mạnh mẽ trở về khu vực nhà tổ họ Lê đánh xuống một mảnh giang sơn, thăng cấp từ tên hai chữ lên tên ba chữ, cho con cháu phân họ mình về sau đính trụ tại chủ họ. Sau này Trần Lĩnh bước chân vào Nhập Thánh mới biết pháp quyết cướp đoạt huyền khí kẻ thù hầu như không tồn tại, liền vội trở lại khu vực này ý đồ cướp đoạt pháp quyết. Đáng tiếc Trần Lĩnh đã tới trễ một bước, Lê làng đã bị diệt từ lâu, nhìn vết tích để lại là do một tuyệt chiêu huyền giả hủy diệt, chắc huyền giả nào đó cũng giống Trần Lĩnh đến đây đoạt bảo và xóa dấu vết. Trở lại hiện tại cũng giống như những gì Trần Lĩnh đoán, Lê Vấn cười gọi thủ hạ: "Lưu Bang đưa người vào đây." Một người trung niên đi đeo dao đi vào, hai tay xách hai người, một người phụ nữ trung niên, một cậu bé chừng độ mấy tuổi, cả hai đều bị dây thừng cột chặt hai tay, bưng kín miệng không phát ra tiếng. Sư Hống nhìn hai người thì chỉ nhận ra người phụ nữ, hắn kích động hoảng sợ: "Vợ." "Ha ha, xem ra ngươi chỉ nhận ra vợ không nhận ra con! Nghĩ cũng phải ngươi xa nhà quá nhiều năm chắc con sinh ra lúc nào cũng không biết!" Lê Vấn cười từ từ đi lại gần Lưu Bang. Người phụ nữ dãy dua kịch liệt trên mặt đất, phát ra tiếng: "Ưa ưa." qua băng kín, ánh mắt hoảng loạn nhìn Sư Hống. Đứa trẻ thì khóc lóc nhưng vì bịt kín mỏ nên chỉ nghe tiếng: "U h u h u." nho nhỏ, trái ngược hoàn toàn với nước mắt chảy xối xả của cậu. "Cái gì con ta!" Sư Hống vội nhìn mặt đứa bé, dù nửa mặt dưới bị băng kín nhưng nửa mặt trên có chút vết nhăn giống sư tử y đúc ông! Nó là con của ông! "Tên tiểu nhân tên hèn hạ ngươi muốn làm gì vợ con ta." Sư Hống tức giận ròng tay tiến thẳng về phía trước một cách ác liệt, bắn tung cả luồng nước khuấy động toàn bộ nước trong hang. Nhưng cũng chỉ có thể kéo căng bốn dây xích thôi, không phá nó ra được. "Làm gì ? ha ha , vậy còn phải xem ngươi." Lê Vấn làm động tác búng ngón tay chỉ vào sát bọng tai nhỏ nhoi của đứa bé, hắn trầm giọng ép: "Nói ra pháp quyết ta sẽ tha vợ con ngươi." "Khốn kiếp." Sư Hống tức giận gầm thét khuấy một chút nước rồi hết, vì bị sợi xích hút cạn huyền khí. Tha? Năm năm tiếp xúc với tên tiểu nhân kia, hắn cực kỳ hiểu rõ tính cách độc ác của tên kia, chuyện đã làm tới nước này, hắn khai hết thông tin, tên kia cũng sẽ giết hết cả nhà hắn! Vậy tại sao phải khai? Dù gì cả gia đình hắn cũng phải chết, việc gì phải làm lợi cho tên kia? Tâm đã quyết, Sư Hống cúi đầu xuống không dám đối diện vợ con, trầm giọng nói: "Xin lỗi hai mẹ con là người chồng vô dụng này liên lụy các ngươi." Rồi im bật không nói nữa. Đợi hồi lâu không nghe tiếng hồi đáp chọc cho Lê Vấn cười tức điên: "Tốt tốt tốt." Ba chữ tốt nói ra báo hiệu sự tàn nhẫn sắp tới, Lê Vấn gỡ băng bịt miệng đứa nhỏ ra. "Oa oa oa." lập tức nghe được tiếng khóc lo lắng hoang mang của trẻ con. "Nghe cho kỹ." Lê Vấn cười, tay nhẹ nhàng búng một cái, búng bay một miếng tai đứa trẻ, máu phun xối xả. Cảm nhận được đau đớn kịch liệt xông vào đại não , đứa trẻ gào thét dữ dội: "A A A oa oa oa." Tim Sư Hống siết chặt lại đau đớn, tơ máu nhanh chóng nổi đầy hai con ngươi. Lưu Bang hiểu chuyện mở băng kín che miệng người phụ nữ ra. "Chồng ơi cứu con, cứu con, mau khai đi." người phụ nữ cuồng loạn, đau đớn nhìn con mình , nhìn chồng cầu xin, nhìn con mình, nhìn chồng mình: "Cứu con, hu hu hu." Đợi một lúc Sư Hống vẫn không lên tiếng, Lê Vấn mắt lạnh động tay búng nhẹ một cái nữa, tai còn lại của cậu bé văng miếng thịt. "A." cậu bé gào thét. "Chồng." người vợ gào thét. "A." Sư Hống tức điên ngước thẳng đầu, hai mắt tơ máu hận ý phóng thích khóa chặt Lê Vấn: "Ta nói." Lê Vấn cười mừng rỡ, năm năm! Cuối cùng cũng môi được thần pháp Sư Hống sáng tạo! "Mau nói." "Pháp quyết bước đầu..." Sư Hống câm hận khai ra từng bước thi triển pháp quyết. Sư Hống chịu thua, hắn đã thua, hắn không muốn con mình vợ mình bị tra tấn tàn nhẫn trước khi chết, hắn đã thua. Thời gian dần trôi, Sư Hống khai ra pháp quyết ngày càng nhiều ngày càng đầy đủ, khuôn mặt của ông cũng dần thay đổi, từ tức giận thành vô cảm thành mệt mỏi thành tuyệt vọng. "Hết rồi, cho gia đình ta một cái chết thoải mái đi." Khai hết tất cả, Sư Hống như bị hút hết sinh lực quỳ xuống mặt nước. "Thì ra là vậy về cơ bản pháp quyết của ngươi là một dạng sử dụng liên kết, tạm thời hút được huyền khí đang lưu chuyển trong cơ thể kẻ địch về mình. Rồi phải sử dụng nó gấp rút khi huyền khí đó còn đang nhanh chóng vận chuyển, chưa nhận ra đã bị bứt khỏi cơ thể chủ nhân chân chính để tán ra." Lê Vấn kích động nói ra những hiểu biết của mình khi nghe hết pháp quyết.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD