Chương 52: Đoán Thiên Ẩn Thánh

1760 Words
Chương 52: Đoán Thiên Ẩn Thánh "Đi thôi." Trần Lĩnh cưỡi lên Hung Hăng, Hung Hăng hiểu ý lập tức tăng tốc bỏ chạy theo một đường thẳng thấy vật cản liền nhảy qua thấy nhà liền leo nóc với tốc độ kinh hoàng. Dơi Dao và Trư Đao phía sau nhìn Hung Hăng đang chạy dần xa rồi nhìn nhau cười khổ, tốc độ của Hung Hăng quá nhanh bọn họ cơ bản là đuổi theo không kịp! Vậy làm sau bây giờ? Tất nhiên là hô lên: "Thiếu chủ đợi bọn tôi!" Rồi cực tốc phóng theo phía sau, Hung Hăng nghe tiếng hai chiến hữu kêu liền hạ chậm tốc độ lại cho bọn họ đuổi theo kịp. Trần Lĩnh thì không quan tâm lắm vì bây giờ hắn đang nhanh chóng phân tích tại sao họ Nhật lại cử năm trăm quân tinh nhuệ tấn công, trong khi kế sách của hắn hoàn hảo không lỗ hở, thầm nghĩ: "Họ Nhật chắc chắn không thể nhìn ra được, ta đến Lãnh gia không phải vì hôn sự cha mẹ sắp đặt mà là để liên minh với Nguyệt Lệnh Ảnh được, vì lý do của ta quá hoàn hảo không có điểm yếu lộ ra. Trừ khi bên người Nguyệt Lệnh Ảnh có gián điệp Nhật quốc báo cáo, việc này càng vô lý nếu thật bên người Nguyệt Lệnh Ảnh có gián điệp của Nhật quốc, thì chắc chắn bọn chúng sẽ không sai năm trăm quân tới giết ta, vì để giết một đứa nhóc làm lộ gián điệp có thể lật ngược ván bài vào phút chót? Lại còn đắc tội chính thức với họ Trần cho họ có cớ đem quân qua giết! Quá lỗ Nhật quốc sẽ không làm vậy, thay vào đó chúng từ phía sau nắm hết đường đi nước bước của họ Nguyệt và họ Trần, trong trận chiến cuối cùng lập bẫy tiêu diệt cả hai rồi nhẹ nhàng chiếm luôn Trần thôn không phải tốt hơn sao?" Nghĩ không ra lý do Trần Lĩnh càng bất an, sự việc đã hoàn toàn không nằm trong tầm khống chế của hắn khiến hắn bất an! "Không lẽ." Trần Lĩnh nghĩ đến một cái tên vô cùng nổi danh kiếp trước lẫn kiếp này đều vậy là người mà đến cả Nhật Cuồng Đao cũng phải khép nép khi nói chuyện: "Nguyễn Thẫm người đời gọi Đoán Thiên Ẩn Thánh!" Nguyễn Thẫm một ông lão có trí tuệ đã siêu việt người thường sánh bằng tiên ma, sống đời sống ẩn cư dân giả bình thường vì không thích làm quan, vậy mà ba vương của cả ba thời kỳ đều phải cung kính trước ông. Thời họ Mạc chủ nhà Mạc Đăng thường xuyên tự thân đến hỏi ông chuyện chính trị cai quản người dân làm sao cho thiên hạ cơm no đầy đủ. Sau họ Nhật đánh bại họ Mạc chiếm lấy Mạc thôn, Nhật Cuồng Đao cũng thường xuyên tự thân xuống hỏi ông chuyện điều binh khiển tướng. Sau này Nguyệt Lệnh Ảnh giành lại ngôi báu thống nhất đất nước, cũng nhiều lần đến tìm ông hỏi vấn đề trị quốc. Vậy là đủ hiểu tài năng của ông ra sao rồi, ngoài ra ông còn có pháp thuật có thể nhìn thấy tương lai của một người có thể đoán được ý trời, nên người thiên hạ gọi ông là Đoán Thiên Ẩn Thánh! Nguyễn Thẫm cũng đã nhìn ra từ trước, cái ngai vàng mà Nhật Cuồng Đao vất vả đánh xuống sau cùng cũng thuộc về Nguyệt Lệnh Ảnh, đây chính là ý trời! Ông không dám nói ra. Trần Lĩnh nhớ rõ sự tồn tại của Nguyễn Thẫm, nhưng không thể tin được là Nhật Cuồng Đao lại đem chuyện nhỏ như Trần Lĩnh có thật có hôn sự với Lãnh Thiên Thương không? Để hỏi Nguyễn Thẫm kêu ông coi bói dùm nha! Nên cậu chưa hề tính qua tình cảnh như bây giờ. "Không đúng." Trần Lĩnh lại nhìn ra điểm bất hợp lý: "Nhật Cuồng Đao rất tôn trọng Nguyễn Thẫm, sẽ không dám đem chuyện nhỏ này ra làm phiền ông, mà có thật đi nữa cũng sẽ tính toán ra ta chỉ là dụ Nguyệt Lệnh Ảnh cướp tài nguyên chứ không phải thật hợp tác, điều này vô cùng có lợi cho họ Nhật thì họ Nhật càng không có lý do gì để truy sát ta cả, mà còn phải im lặng xem kịch hay!" Trần Lĩnh lại lâm vào suy nghĩ tính toán sau cùng dường như nghĩ ra điều gì đó, nhìn thẳng lên trời: "Không lẽ ngươi bắt đầu đối phó ta rồi sao? Thiên!" Trong thiên địa rộng lớn này có một vài quy tắc không thể phạm, nếu dám phạm sẽ bị thiên ra tay tiêu diệt! Quang minh chính đại thì dùng sấm, âm mưu thì sắp xếp âm chết người trong bóng tối! Trần Lĩnh đã phạm một điều trong những quy tắc đó, điều luật cấm du hành thời gian! Vì vậy thiên ý có lẽ đã bắt đầu ra tay tiêu diệt Trần Lĩnh vì không có cớ dùng sấm sét nên dùng âm mưu âm chết! Có lẽ vào một ngày đẹp trời nào đó, Nguyễn Thẫm nhìn trời bấm nốt ngón tay dự đoán tương lai đất nước, thì thiên ý cố tình cho hình ảnh làm thiên hạ loạn lạc trong tương lai của Trần Lĩnh, vào dự đoán của Nguyễn Thẫm. Nguyễn Thẫm liền kinh hoàng báo cáo lên Nhật Cuồng Đao, Nhật Cuồng Đao liền điều tra một chút xác định được vị trí Trần Lĩnh ở, liền sai năm trăm quân tinh nhuệ cấp tốc đi tới đây để giết Trần Lĩnh tráng hậu hoạn về sau. Trần Lĩnh khẽ cười khổ thoát ra khỏi dòng suy tính, nhìn về phía trước: "Chắc chắn là do thiên ý sắp xếp." Phía trước mặt ba người một chó là năm trăm quân tinh nhuệ, giáp ngựa kiếm thương đầy đủ, đứng có hàng có lối và khuôn mặt nghiêm do được huấn luyện qua vô số lần. Năm trăm quân tinh nhuệ không làm gì cả, không có phân tán đoàn đuổi theo người họ Lãnh mà tất cả tập trung đứng tại đây, dường như đang đợi một ai đó chạy ra bằng đường này! Trần Lĩnh cười khổ đá bụng Hung Hăng một cái, Hung Hăng liền hiểu ý quay đầu bỏ chạy, Trư Đao và Dơi Dao vừa mới đuổi tới thấy cả trăm quân đứng phía trước liền quay đầu bỏ chạy không nói nhiều. Tên trung niên nhân mặc áp giáp chắc chắn với hình dạng bá đạo, thấy bọn Trần Lĩnh chạy liền cưỡi chiến mã truy sát theo, dẫn theo năm trăm quân tinh nhuệ truy sát, gầm to ra lệnh: "Muốn trước mặt Nhật Quang Minh ta chạy thoát? Mơ Tưởng hảo huyền! Trăm quân nghe lệnh, một trăm kẻ sử dụng tên chạy trước toàn lực nã tên vào bọn chúng!" Theo lệnh Quang Minh truyền xuống, năm trăm quân tinh nhuệ vẫn giữ tốc độ chạy nhanh về phía trước, nhưng có một trăm tên cầm cung nhanh chóng tiến lên dẫn đầu, lấy được tầm nhìn liền bắn! Trên trời hàng trăm mũi tên được bắn lên cao sau đó phóng thẳng xuống phía trước chỗ Trần Lĩnh chạy, tựa như màn mưa vô số nước mưa đua nhau phóng nhanh xuống đất không lỗ hổng! Trư Đao cảm nhận được nguy hiểm sinh tử, quay cả người lại tung ra một đao đầy uy lực quét ngang mười mấy mũi tên lao thẳng về phía mình qua một bên. Dơi Dao đã sớm cảm nhận được nguy cơ, bây giờ đang dùng song dao liên tục chém những mũi tên bay về phía mình sang hướng khác. Trần Lĩnh sử cưỡi trên Hung Hăng vẫn chạy nhanh xông về phía trước không có ý định dừng lại, Trần Lĩnh quay đầu lấy ra Ảnh Thương chém lệch vài ba mũi tên phóng về phía mình trước, sau đó lại xoay thương với tốc độ kinh hoàng tạo ra một lá chắn hình tròn bật lại mấy mũi tên tiếp theo. Trần Lĩnh cấp tốc suy nghĩ: "Tình hình hiện tại quá nguy hiểm đã không thể bảo vệ hai người đó nữa rồi, hai người đó lại quá chậm sẽ làm vướng chân mình, hơn nữa kế hoạch hợp tác với Nguyệt Lệnh Ảnh đã thất bại, các sắp xếp tương lai cần hai người đó cũng đã tan thành mây khói, giữ lại bên mình cũng không có tác dụng gì hơn nữa còn là gánh nặng khiến mình khó có thể đi tiếp hay hành động, vậy liền bỏ bọn họ lại thôi." Suy tính xong lợi và hại, Trần Lĩnh đã quyết định bỏ hai người Trư Đao và Dơi Dao lại, nên Trần Lĩnh tìm bật thang nói lớn cho hai người họ nghe: "Chia nhau mà chạy, gặp nhau ở Trần thôn." Việc bọn họ có thể chạy thoát khỏi trăm quân tinh nhuệ không thì Trần Lĩnh mặc kệ, vẫn cưỡi trên Hung Hăng dùng tốc độ kinh hoàng một mình bỏ chạy. Trần Lĩnh trước giờ chưa bao giờ tự nhận mình là chính nhân quân tử hay một chủ tử tốt, nên khi gặp chuyện đến cả tính mạng mình còn lo chưa xong, thì cậu sẽ sẵn sàng không cắn rứt lương tâm mà từ bỏ tính mạng của thuộc hạ! Dơi Dao và Trư Đao từ phía xa vẫn còn gian nan chống lại tầng tầng lớp lớp cơn mưa mũi tên lao xuống, hết lớp mũi tên này lại tới lớp mũi tên khác công xuống nhấn chìm cả mặt đất. Hai người nghe được câu nói của Trần Lĩnh cũng đồng ý gật đầu, bây giờ đi chung là chết chung nha! Đi riêng còn khả năng sống sót vì bọn địch sẽ tách quân đội ra để truy sát không còn thống nhất. Dơi Dao và Trư Đao nhìn nhau gật đầu một cái, sau đó đạp không bay trên trời chạy trốn theo hai phương hướng hoàn toàn khác nhau. Nhật Quang Minh đang từ xa truy sát, thấy con mồi tách ra chạy liền ra lệnh: "Tập trung toàn quân chỉ truy sát thiếu niên cưỡi con chó ba đầu!"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD