Kể từ đó về sau mỗi lần phụ thân ta đi vắng, Thái Hào ca ca vẫn thường lén dạy võ công cho ta, huynh ấy còn nảy ra ý tưởng biến ta thành một tên tiểu nô tài đi theo hầu cận huynh ấy để tránh bị để các huynh đệ trong võ đường để ý. Mãi về sau này ta mới biết Thái Hào, huynh ấy cùng tuổi với ta, người ngoài nhìn vào gương mặt anh tú, lạnh lùng ấy khó có ai có thể đoán được độ tuổi thực của huynh ấy, nên ta vẫn quyết định gọi huynh ấy là ca ca. Năm hai chúng ta tròn mười tuổi, ta còn nhớ rất rõ hôm đó là một buổi chiều nắng đẹp, ta và huynh ấy vẫn hẹn ở địa điểm cũ phía sau hoa viên phủ. Huynh ấy nói với ta rằng huynh ấy phải theo cha vào kinh thành sinh sống, sau này sẽ cùng phụ thân huynh ấy xông pha chiến trường quét sạch lũ quân xâm lược vẫn đang lâm le ngoài bờ cõi. Ta nghe thế liền

