Hắn có vẻ khá tin tưởng vào câu trả lời của ta, vội vàng ậm ừ rồi bỏ vào trong không nói không rằng. Ta vẫn còn chưa hết đau tim vội lấy tay ôm ngực cảm tạ trời đất đã cứu rỗi ta thoát khỏi kiếp nạn này. Chưa bao giờ Bạch Mai ta cảm thấy thời gian lại trôi qua một cách chậm rãi đến thế, mặc cho ta đã cố gắng không nghĩ về món đồ mà hắn đã tặng, nhưng không hiểu sao lại khiến ta không thể nào tập trung làm nổi một công việc nào cho ra hồn, cả ngày hôm nay ta chỉ có thể hoàn thành tốt mỗi một việc là quét sân. “Vị cô nương này, nàng có thể cho ta hỏi nàng là ai không?” Giọng một nam nhân khẽ vang lên ấm áp. Ta lúc ấy còn đang bận chăm sóc mấy cành đào đang độ nở hoa, hoa đào ở Thái Hào phủ không giống như những giống hoa đào khác, chúng nở quanh năm. Mỗi lần đều nở rộ khiến người nhìn c

