Vừa bước chân tới Cửu Trùng Thiên ta liền hướng mắt nhìn về phía căn nhà nhỏ chênh vênh trên đỉnh núi của mình, lúc này ta phát hiện kết giới mà mình tạo ra trước khi rời khỏi Thái Hào đã không còn, linh cảm chẳng lành ta lao như tên bắn vào phòng, trên miệng không ngừng gọi tên chàng, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của không gian tối tăm tĩnh mịch nơi đây. Ta vùng vẫy tìm kiếm khắp nơi, lục tung mọi ngóc ngách trong nhà, nhưng dường như mọi nỗ lực của ta đều vô nghĩa. Tất cả đều là lỗi của ta, nếu như ta giữ đúng lời hứa với chàng, nếu như ta không tham công tiếc việc về sớm với chàng, thì có lẽ giờ này ta và chàng đang vui vẻ ở bên cạnh nhau, giờ này ta sẽ cùng chàng ngắm sao, lâu lâu lại hét thật to những tâm tư trong lòng, hay lâu lâu lại hát vu vơ một vài câu chữ…“Thái H

