“Vương Hạo thiếu gia, sống rồi, sống lại rồi!” Giọng của một lão già nào đó cất lên khiến ta không muốn tỉnh cũng phải tỉnh cho bằng được, ta cảm giác thân thể lúc này không còn là của mình nữa rồi, không biết sau cú ngã vừa rồi có khiến một con thỏ đần độn như ta trở nên thông minh hơn được không nữa. Ta tặc lưỡi, nghĩ lại lúc đó bản thân đúng là thật vô tri, thật may mắn là ta vẫn còn sống, nếu không giờ này ta thật sự không biết mình đã đi đâu về đâu. “Đây là đâu?”, đập vào mắt ta lúc này là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ, không còn là những bãi cỏ xanh rì, những tán cây cao vút, những tảng đá bự chảng và cả bầu trời trong xanh đến vô tận. Ta bỗng cảm thấy sợ hãi, trái tim nhỏ bé này của ta như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. “Tỉnh rồi sao! Tốt quá! Ngươi xem, con thỏ này cũng thật l

