Thế là mỗi đêm ta đều chơi một trò chơi rất đỗi đê tiện, đó là đi vào giấc mơ của tên tiểu tử Vương Hạo, nói xấu về chính hắn, dạy hắn chửi đổng cùng ta. Ta biết bản thân có chút nhỏ mọn, đi dạy một đứa trẻ hoàn toàn mất ký ức về mình tự chửi chính mình là vô cùng ấu trĩ nhưng căn bản ta không thể làm gì khác hơn đối với hắn bây giờ, ta chỉ có thể dùng mỗi cách này mới khiến bản thân hả giận được mà thôi. Kể ra tên nhóc Vương Hạo này từ lúc đưa ta vào đây luôn đều đặn quan tâm chăm sóc ta, không để ta chịu khát, chịu đói ngày nào, hắn thường tâm sự vào tai ta, nói bản thân tuy nhỏ tuổi nhưng lại rất áp lực, hoàn toàn không sung sướng như những gì người ngoài đang chứng kiến. Phụ thân và mẫu thân của hắn lúc nào cũng bắt hắn phải học hành thật siêng năng, chăm chỉ. Dù biết thể chất của hắ

