Hắn nhìn ta, sâu trong ánh mặt không dấu được vẻ nghẹn ngào: “ Ta chờ nàng đã ngót nghét vạn năm dưới nhân gian, cho dù ta có chết cũng vô cùng mãn nguyện rồi, chỉ tiếc là ta không có phúc phần được ở cạnh nàng lâu hơn mà thôi. Bạch Mai, nàng còn nhớ cây sồi già này không, trước đây là do ta phàm phu không thấu hiểu được những lời nàng nói, cứ cho rằng nàng hay mơ tưởng, thân phận chỉ là một cây bồ công anh bé nhỏ lại cứ ngỡ mình là thân phận tiên nhân, ta thật sự đã có lúc kinh thường nàng, nhưng sau cơn bão giông ấy ta thật sự đã tin nàng chính là Bạch Mai tinh linh, nàng là người đã cứu mạng ta, suốt đời này ta thật sự không thể quên được ân tình đó. Từ lúc nàng rời xa ta, ta thật sự đã rất trống rỗng, tuy chúng ta chỉ bên cạnh nhau một thời gian ngắn nhưng quả thật từ trước đến giờ c

