Sáng ngủ dậy, Khiết đi ra ngoài mua chút đồ ăn bỏ tủ lạnh, cô thói quen ăn cơm tự nấu nên lúc nào cũng dự trữ sẵn đồ. Thành phố này không quá đông đúc, giao thông thuận tiên, đi trên con đường ven biển mát mẻ thật muốn con đường kéo dài mãi.
Cuộc sống bon chen thành phố lớn ngột ngạt khiến người ta mệt mỏi, trở về thành phố nhỏ này thấy yên bình. Có lẽ đây mới thực sự lá nơi thích hợp với cô.
Mua sắm bận rộn hết buổi sáng, xách đồ về tới nhà cơn buồn nôn lại ấp tới. Mấy hôm nay có lẽ cô bị đau dạ dày nên cần đi khám mua thuốc. Cố gắng nấu bữa trưa một cách đơn giản nhưng cô cũng không ăn nổi, đành thay quần áo rồi bắt taxi tới bệnh viện.
Đăng ký khám dạ dày nhưng bác sĩ bảo cô không sao, cô nên đi khám khoa sản. Trời ạ. Cô chợt có linh cảm, có khi nào cô có em bé rồi. Mở lại nhật ký cô mới nhớ hóa ra mình đã tới tháng muộn 2 tuần rồi. Cầm kết quả trên tay cô vẫn chưa hết bàng hoàng, một sinh mệnh bé bỏng đang lớn dần trong bụng cô. Buổi tối hôm đó xong cô cũng quên mất mua thuốc tránh thai.
Cô nên làm sao bây giờ? thấy vẻ mặt cô hơi mơ màng, bác sĩ bèn hỏi đây là lần đầu cô mang thai đúng không, rồi an ủi cô rất nhiều cô gái khi có em bé đều thấy bất ngờ, lo lắng, phản ứng bình thường. Rồi sau sẽ ổn thôi. Nhưng các cô gái đó có thể có bầu với người yêu họ, như cô bây giờ một thân một mình thích hợp lưu lại đứa bé ư?
Mờ mịt quá, cô chưa biết nên giữ hay nên bỏ. Nếu sinh ra liệu đứa bé thiếu mất tình thương của cha có thể vui vẻ không? Chính cô là đứa trẻ mồ côi nên hiểu rõ nếu không có bố mẹ ở bên đứa bé sẽ khổ sở ra sao? Một mình cô có thể chăm sóc cho con tốt hay không? Cô không muốn đứa bé rơi vào hoàn cảnh như mình.
Lên xe taxi về nhà, cô bèn tâm sự với Ngọc.
- Tao có thai rồi.
- Với ai, từ bao giờ?
- Cách đây một tháng, tao không muốn nói về cha đứa bé được không?
- Có thể, nếu hắn là tên hư hỏng cũng không cần, phụ nữ thời đại nào rồi, mày tính sao?
- Tao chưa biết nên làm thế nào?
- Vậy nếu quyết định làm single mom thì giữ đứa bé lại, bây giờ single mom lại là xu thế hot ấy chứ, không cần chồng, không cần mẹ chồng. Còn nếu không muốn làm single mom thì dứt khoát quyết sớm còn kịp.
Ngọc là đứa luôn quyết đoán trong mọi chuyện, nhưng quyết định cuối cùng vẫn nằm ở lựa chọn của Khiết. Đứa bé là con cô, chỉ cô mới có quyền sinh tử.
Nhìn ảnh chụp màn hình xuất hiện một chấm bé xíu, đó chính là con cô, cô làm sao có thể nỡ dứt bỏ chứ? single mom có gì đáng sợ? Cô sống tại thành phố này cũng cần người bầu bạn, có đứa bé cô dành hết yêu thương cho nó, bù đắp tình cảm cả của người cha nữa. Có gì chần chừ đâu?
Nghĩ vậy Khiết bèn nói cho Ngọc cô sẽ trở thành mẹ đơn thân. Mai này nhờ cô ấy chăm sóc con cô nhiều. Ngọc bèn nhanh nhảu nhận làm mẹ nuôi của đứa bé, nhất định huấn luyện nó trở nên giỏi giang giống mẹ nuôi vậy. Có hai người mẹ yêu thương đứa trẻ là điều tuyệt vời cỡ nào.
OK, quyết định như vậy.
Mặc dù cảm thấy không muốn ăn nhưng vì đứa bé cô phải chăm sóc bản thân thật tốt, cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cơ thể. Ăn xong bữa tối cô bèn lên mạng tìm công việc mới. Khiết muốn Tìm công việc làm tại nhà, như vậy không ảnh hưởng tới việc dưỡng thai, đồng thời cũng cần chuẩn bị một số tiề lớn cho việc nuôi con. Cô không còn một mình, từ giờ phút này đứa bé là động lực giúp cô cố gắng hơn nữa, trở thành một người mẹ tốt.
Thời gian cứ như vậy trôi qua, Khiết nhận bản thảo về dịch sách tại nhà, đồng thời cũng tìm hiểu thêm các tài liệu về chăm trẻ nhỏ. Thi thoảng Ngọc cũng ghé thăm cô, cô luôn dặn Ngọc giữ bí mật, đừng tiết lộ với ai chuyện đứa bé, kể cả với các mẹ ở trại trẻ. Ngọc cũng hay ghé thăm cô, đưa cô khám thai đồng thời chuẩn bị mua sắm quần áo cho đứa bé. Chưa biết bé sinh ra là trai hay gái nhưng Ngọc đã sắm cả lô đồ chơi cả cho bé trai và bé gái.
Gần ngày sinh, một mình cô lại càng vất vả, may là có hàng xóm luôn hỏi han giúp đỡ từ khi cô chuyển tới. Hàng xóm là một anh giảng viên rất lịch sự, nhã nhặn, sống độc thân, công việc cũng khá bận rộn nên Khiết cũng rất hay nấu đồ ăn nóng hổi rồi mang sang cho anh ấy, thay lời cảm ơn.
Tìm được một người hàng xóm tốt bụng là chuyện khá khó, thật may là cô luôn gặp những con người dễ mến.
Thấm thoắt đến ngày em bé chào đời, trải qua cơn đau thập tử nhất sinh, cuối cùng hai mẹ con đã mẹ tròn con vuông. Là bé trai, nặng 3,3kg. Bé ra đời đúng ngày mưa nên cô đặt tên bé là Thiên Vũ. Ngọc là người đỡ đầu cho đứa bé, đồng thời cũng là mẹ nuôi. Ngọc không biết cha của đứa bé là ai, nhưng dần dần bé lớn cô phát hiện gương mặt bé thật giống với một người, lờ mờ đoán ra nhưng Ngọc cũng không nói. Nếu Khiết là mẹ đơn thân cô cũng không nên nhắc tới chuyện cũ nữa.