-Em không bị thương ở đâu chứ? Khánh Dương hỏi lại. Cô có xuất hiện tại hiện trường hôm đó, anh không biết sao khi anh mất đi ý thức cô có bị ai bắt nạt không. Anh vội vén tay áo của cô lên, kiểm tra trên tay cô xem có vết thương hay không. -Em không vấn đề gì, ngược lại đáng lo là anh, bị chảy máu nhiều vậy nhất định phải chịu khó tĩnh dưỡng. -Vết thương nhỏ em không cần lo lắng. Trước đây anh cũng từng tham gia luyện võ, việc bị thương là không tránh được. -Mạnh miệng, anh mà còn dám động đậy khiến vết thương rách ra em liền mặc kệ, lập tức rời khỏi thành phố này. -Nói như vậy nếu anh ngoan ngoãn em sẽ ở lại bên cạnh anh, không rời đi nữa? Khánh Dương lập tức vui vẻ. Lúc này Khiết bỗng thấy ngại, cô mặc dù đã đồng ý ở lại bên anh nhưng tự mình nói ra thì vẫn chưa đủ dũng khí,

