Ngày cuối tuần sắp tới.
Đợt này công việc không quá bận rộn, cuối tuần Khiết dành thời gian đi siêu thị mua đồ ăn và một số vật dụng. Cô thường mua để tủ lạnh theo tuần. Sử dụng nồi nấu cơm tiện dụng cho bữa trưa, thức ăn cô nấu sẵn để tủ lạnh mang đi ăn. Dù bận rộn cô vẫn cố gắng tự nấu vừa ngon vừa đảm bảo dinh dưỡng, lại tiết kiệm.
Đi dạo siêu thị một vòng, nơi đây lúc nào cũng nhộn nhịp, từ sáng tới tối, đủ các loại đồ ăn tiện lợi. Nơi đây có ba tầng, riêng việc đi hết 3 tầng rộng lớn cũng là dịp rèn luyện sức khỏe khá tốt.
Đẩy theo xe chở đồ, cô đang định đi tới quầy đồ gia dụng thì bỗng nghe thấy tiếng gọi: Linh ơi, Linh đi đâu rồi con.
Đi theo tiếng gọi cô thấy đám đông đang tụ tập quanh bà lão hơn 70 tuổi, có vẻ bà đang tìm người thân. Cô bèn lại gần đỡ bà rồi hỏi:
- Bà cần tìm ai cháu đưa bà tới chỗ quản lý siêu thị
Bà lão hơi bất ngờ nhìn kĩ cô rồi bất ngờ ôm chầm cô, ôi Linh của mẹ đây rồi, về với mẹ đi con - Nói rồi bà dắt tay cô đi về. Khiết vẫn nhẹ nhàng khuyên ngăn:
- Bà ơi, cháu đây, bà cứ bình tĩnh cháu đưa bà về.
- Bà lão vẫn nắm chặt lấy tay cô, luôn miệng lẩm bẩm: mẹ tìm được con rồi, ngoan về nhà với mẹ.
Nhìn vẻ mặt bà giống như bị chứng mất trí nhớ, người nhà chắc cũng đang luống cuống tìm bà. Siêu thị rộng lớn như vậy cần đưa bà đến chỗ ban quản lý rồi phát thong báo tìm người nhà.
Nghĩ vậy, cô bèn nhẹ nhàng khuyên bảo:
- Mẹ con mình đi mua chút đồ ăn rồi đi về, con đói rồi.
Vừa nghe cô kêu đói bà liền đồng ý:
- Mau đi mau đi, mẹ sẽ mua đồ ăn cho con.
Khiết nhanh chóng dắt tay bà về phía gian quản lý rồi nhờ ban quản lý phát thông báo tìm người nhà. Bà lão cũng không nhớ mình tên gì, nên chỉ có thể nêu rõ đặc điểm nhận dạng: Tầm hơn 70 tuổi, cao khoảng mét sáu, mặc áo hoa đen, bà luôn miệng tìm con gái tên Linh.
Rất nhanh chỉ một lát sau cô đã thấy người nhà của bà hớt hải chạy tới, đó là một bác trung niên khoảng ngoài 40 tuổi, khuôn mặt tròn phúc hậu. Bác tự giới thiệu là Liên, rồi liên tục cảm ơn Khiết đã đưa bà đến đây. Bà cụ bị chứng mất trí nhớ tạm thời, bình thường thì không sao nhưng thi thoảng lại quên mất mọi chuyện, rồi đi tìm Linh - là con của bà không may bị mất thời chiến tranh, đến giờ vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Lần này bác gái và bà đi siêu thị nhưng vừa sơ sẩy một chút là bà đã chạy loạn lên.
Vừa định đưa bà về nhưng bà liên tục dắt tay Khiết rồi đòi cô đi về cùng bà. Bà coi cô chính là đứa con gái đã thất lạc đang đói, đòi cô đi về bà sẽ nấu cơm cho cô ăn, cô không đi theo thì bà nhất quyết không đi đâu cả. Hết cách, cô đành lên taxi cùng bà đi về nhà. Bác gái cũng liên tục xin lỗi đã làm phiền cô, không những giúp đỡ bác đi tìm bà mà còn đưa bà về tận nhà.
Người già rất nhanh mệt, lên xe một lúc bà đã ngủ thiếp đi nhưng tay vẫn nắm chặt tay Khiết không buông. Cô đành theo họ về tận nhà.
Đây là khu nhà biệt thự dành cho nhà giàu rất nổi tiếng, Khiết nhớ nhà Khánh Dương cũng ở khu này nhưng cô không biết vị trí cụ thể.
Vừa xuống xe, cô đã gặp Khánh Dương hớt hải xuống xe rồi chạy về phía họ, cậu cũng khá ngạc nhiên khi thấy Khiết đi về cùng bà và mẹ mình. Lúc này mẹ cậu mới biết hóa ra cô gái xinh xắn này chính là nhân viên cấp dưới của con trai mình.
Trong khi đó, bà đã tỉnh nhưng vẫn nắm tay Khiết đòi cô đi vào nhà cùng. Bất đắc dĩ, Khiết đành đóng vai trò là con gái bà rồi đi theo bà. Bà nhanh chóng bảo cô muốn ăn gì rồi đi vào bếp nấu, nhưng khổ người già rồi lẩm cẩm không nấu nướng gì được. Khiết đành tiến lên phụ giúp bà cụ. Bà nhất quyết không để ai phụ giúp ngoại trừ cô, bà đuổi hết mọi người ra ngoài. Bà phải đích thân nấu cơm cho đứa con gái lâu ngày mới về nhà.
Bác Liên - mẹ của Khánh Dương cũng đành đứng ngoài của phòng bếp nhìn cô và bà hai người chuẩn bị nấu nướng. Khiết nấu ăn rất gọn gàng chuyên nghiệp và nhanh chóng, mấy món ăn đã được dọn ra bàn, bao gồm cháo và rau, hoa quả. Lúc bấy giờ cô bèn dỗ bà ăn uống đầy đủ rồi mới dỗ bà lên giường đi ngủ. Thật may là bà rất nghe lời cô, lên giường nằm một chốc rồi ngủ ngon.
Bác Liên khi biết cô là trợ lý của Khánh Dương thì rất hài lòng, một đứa con gái vừa giỏi giang, tính cách lại nhã nhặn, nấu ăn giỏi, cậu mà không cưới về nhà thì thật là tiếc. Bác rất hài lòng với người con dâu này. Bụng bảo dạ, nhất định bác phải chế tạo nhiều cơ hội đưa cô đến nhà hơn. Bác cũng biết là con trai mình thích Như Uyển, nhưng người ta lấy chồng rồi, chẳng nhẽ cậu đành ở vậy đến già. Là người mẹ bà phải có trách nhiệm vun vé cho hạnh phúc con trai mình chứ đợi cậu tự đi tìm thì không biết đến khi nào mới có cháu để bế đây. Nhìn quanh cũng chỉ còn nhà họ là chưa có cháu bế thôi. Phải đẩy nhanh tốc độ mới được.
Cô không biết ở dưới lầu Khánh Dương đã nói gì với bác Liên, nhưng lúc cô dỗ bà ngủ xong xuống lầu bác Liên luôn miệng giữ cô lại ăn cơm, nói là cảm ơn cô, rồi hỏi cô có người yêu chưa? Mẫu người yêu của cô là gì? Những chuyện đời tư như vậy cô không định chia sẻ nhưng trước vẻ mặt rất nhiệt tình của bác cô lại không nỡ. Khiết đành khai thật là hiện tại cô mới ra trường nên muốn trước tiên tập trung sự nghiệp, cũng chưa có đối tượng. Vẻ mặt bác Liên rất là vui vẻ, chuyện cô chưa có người yêu khiến bác vui vẻ vậy sao.
- Cháu thật giống con trai bác, đến giờ cũng vẫn tập trung sự nghiệp, ế mốc meo.
Tiếp theo sau đó bác Liên còn hẹn cô đến nhà chơi để cảm ơn cô đã giúp đỡ. Đối mặt với người nhiệt tình và đáng yêu như vậy cô không nỡ từ chối bèn hứa có thời gian rảnh sẽ đến thăm bà và bác. Haizz sao cảm giác như cô vừa bị dụ dỗ vậy.
Cơm nước xong bác Liên còn nhất quyết đòi Khánh Dương đưa cô về, lý do là khu này khó bắt taxi, rồi cô là người đã giúp đỡ bác nên lần này để cậu ấy đứa về là chuyện bình thường. Khiết đành cung kính tuân mệnh rồi lên xe cùng Khánh Dương. Thật ngại quá đi.
Trong xe hai người đều không nói năng gì. Khánh Dương bèn lên tiếng trước cảm ơn cô, may có cô nếu không bà đi lạc không biết khi nào mới tìm được. Cô cũng đừng để ý tới mẹ anh, tính bà là như vậy, hay nói nhiều với sốt sắng tìm người yêu cho anh quá nên vậy. Khiết luôn tò mò gia đình phải như nào mới bồi dưỡng ra một người chín chắn, lịch sự như anh. Nhưng hôm nay cô được gặp mọi người trong nhà mới vỡ lẽ. Anh thật hạnh phúc, sinh ra và lớn lên trong một gia đình tri thức lại có điều kiện nên tính cách cũng dễ chịu. Biết quan tâm người khác, lại rộng rãi.
Không khí trong xe vốn đang im lặng bỗng có tiếng chuông điện thoại, là của anh. Không biết người gọi là ai nhưng vẻ mặt anh rất căng thẳng, anh nói:
- Như Uyển em chờ chút anh lập tức đến ngay.
Hóa ra người gọi đến là Như Uyển, không biết có việc gì, Khiết biết ý nên đành nói em ghé vào cửa hàng tiện lợi em mua chút đồ, anh mau đi đón bạn ấy, em tự bắt taxi về được. Vẻ mặt Khánh Dương áy náy nhưng dưới sự kiên quyết của Khiết anh đành đồng ý để cô xuống xe rồi chạy đi đón Như Uyển.
Đóng cửa xe lại, thấy vẻ mặt vội vàng của anh, Khiết biết bản thân chẳng có chút xíu quan trọng nào, đành chấp nhận chứ biết sao bây giờ.
Mai là chủ nhật, cô nhanh chóng mua đồ xong gọi taxi về nhà. Đang định tắm rửa đi ngủ thì bỗng điện thoại vang lên. Thấy số lạ, cô đang định hỏi là ai thì bác Liên đã tự xưng tên, hỏi thăm cô về đến nhà chưa. Cô đành lễ phép đáp lại là Khánh Dương đã đưa cô về đến nhà rồi. Cô cũng không biết sao lại che giấu giúp anh, có lẽ cô không muốn để bác gái thất vọng. Có một người mẹ vui vẻ như bác thật tốt!
Cùng lúc đó, Khánh Dương đến cửa hàng chụp ảnh cưới đón Như Uyển. Cô hẹn Nam Trung đến chuẩn bị chụp nhưng cả ngày nay anh không hề xuất hiện . Cô cố gắng mọi thứ vì anh đều vô nghĩa, bởi anh không hề coi đó là điều quan trọng. Tâm trạng cô đang rất suy sụp. Chỉ còn vài ngày nữa là hôn lễ của bọn họ diễn ra, cô phải làm sao? Khánh Dương giống như người anh trai luôn chăm sóc cô, chỉ cần cô gọi là anh luôn có thời gian dành cho cô.
Lúc Khánh Dương đến đón, mắt cô còn hơi ướt, nhưng rất nhanh sau đó cô đã lấy lại tinh thần rủ anh đi uống rượu. Chỉ có chất cồn lúc này mới giúp cô quên mọi chuyện. Khánh Dương gọi cho cô nước cam nhưng cô nhất định đòi uống rượu. Say cũng tốt, nhìn bộ dạng cô khổ sở anh cũng không đành lòng.
Kết quả là cuối cùng hai người đều say khướt. Say cũng tốt, sau khi tỉnh lại tâm trạng sẽ ổn hơn.
Khiết vừa tắm gội xong đang định đi ngủ thì bỗng nhận được điện thoại từ bác gái nhờ đến quán bar đón Khánh Dương. Haizz không biết sao cậu lại say mất rồi, phục vụ ở đó bèn gọi điện về nhà nhưng bác không tiện đi đón. Đành nhờ cô vậy.
Và thế là Khiết lại một lần nữa quay trở về nhà cậu. Gọi taxi tới đưa Như Uyển về nhà rồi đưa Khánh Dương về nhà cậu. Vừa mới cách đây một hai tiếng cô ra khỏi đây và giờ lại quay lại. Đứng ở cổng bấm chuông, dường như cả người cậu dựa vào cô, thật là nặng. Cậu cao hơn mét 8 trong khi cô chưa đầy mét sáu, miệng cậu luôn lẩm bẩm: “Tại sao em chưa bao giờ lựa chọn anh, tại sao nhất quyết phải có được cậu ấy?”
Khiết cảm nhận được lúc này cậu đang rất khó chịu, vỗ vỗ má giúp cậu tỉnh ngủ hơn, nào ngờ cậu lại nắm chặt cằm cô, lúc cô chưa kịp phản ứng gì thì bờ môi cậu đã nhẹ nhàng chạm vào môi cô, mùi rượu quẩn quanh khiến cô không uống nhưng vẫn có cảm giác đầu óc quay vòng vòng giống như say mất rồi.
Cô còn chưa biết có nên đẩy cậu ra hay không thì đã thấy bác Liên xuất hiện. Aaaa. Tiếng hét của bác khiến cô giật mình vội đẩy cậu ra. - Bác xin lỗi làm phiền hai đứa. Hai đứa cứ tiếp tục- Không, không phải như bác nghĩ đâu ạ, cháu.. cháu.. và anh ấy không có gì cả. Khiết lắp bắp giải thích nhưng vẻ mặt ngại ngùng của cô đã nói lên tất cả. Bác Liên đoán chắc chắn cô cũng có tình cảm với cậu. Không trêu cô nữa, bác Liên và cả thầy Tân cũng ra giúp cô đỡ cậu về phòng ngủ.
Đây là lần đầu tiên cô bước vào phòng ngủ của cậu, căn phòng theo kiểu hiện đại chỉ có hai màu đen trắng đơn giản mà trang nhã. Đặt cậu nằm xuống giường, Khiết đang định chào hai bác thì bác Liên đã lên tiếng trước cảm ơn cô rồi nói rằng giờ này con gái ra ngoài không an toàn, bác đã chuẩn bị phòng cho khách rồi, cháu ngủ lại với bác tối nay rồi sáng mai hãy về. Bác nhất quyết không cho cô từ chối, còn chuẩn bị sẵn đồ tắm với dụng cụ vệ sinh cá nhân cho cô rồi.
Không có lý do gì để từ chối, cô đành ngủ lại phòng cho khách, phòng ngay bên cạnh cậu.