Chương 29: Gặp lại

1690 Words
Câu chuyện hành động - tội phạm , khai thác từ góc độ tình yêu hứa hẹn sẽ là tác phẩm bom tấn trong thời gian sắp tới, vậy nguồn cảm hứng nào đã giúp cô viết nên tác phẩm này? Câu chuyện có thật hay hoàn toàn do cô tưởng tượng? Mỗi tác giả có một thế mạnh về một lĩnh vực nhất định, thế mạnh của cô là viết về tình cảm. CHính vì vậy khi nghe được câu hỏi về cảm hứng viết nên câu chuyện, Khiết bèn chia sẻ đây là câu chuyện hoàn toàn do cô tưởng tượng, xuất phát từ ca khúc nhạc Hoa mà cô yêu thích nhất: “Luôn nhớ tới anh- Trang Tâm Nghiên”, cô bỗng đặt câu hỏi liệu buông xuôi có phải là hoàn toàn kết thúc, cứ như thế dần viết thành kịch bản.  Đồng thời lần này ca khúc đó cũng được mua bản quyền trở thành nhạc phim. Nếu mọi người không chê cô xin trình bày một đoạn. Nhạc phim cũng chính là do cô hát.  Mọi người cũng rất bất ngờ khi nghe cô sẽ trở thành ca sĩ hát chính cho bài hát này bèn vui mừng vỗ tay đón chờ.  Vẫn luôn nhớ tới anh, liệu anh có nhớ em?  Dù bận tâm bao nhiêu nhưng đều không có câu trả lời  Nếu không còn cách nào khác, hãy sống tốt anh nhé Hạnh phúc của em là được nhìn anh hạnh phúc  Thời gian xóa nhòa nỗi nhớ anh Tâm trạng nặng nề, lẽ nào chúng ta chỉ là bạn bè?  Là kết thúc tốt nhất cũng là đau buồn nhất  Chỉ sợ anh sẽ cô đơn, tại sao tình yêu không thể quay lại  Anh có nghĩ như vậy?  Tình yêu vốn dĩ rất mong manh  Số  người hạnh phúc có được bao nhiêu?   Rốt cuộc cần bao nhiêu lý do  Mới có thể nói hết nỗi đau trong tim này?  Ngồi dưới khán đài, Khánh Dương chăm chú quan sát cô không rời mắt. Bốn năm trôi qua, cậu cũng không ngờ cô lại thay đổi như vậy, ăn mặc rất cá tính, không còn gò bó khuôn phép như trước. Có thể do ngành nghề biên kịch quen sáng tạo, phá cách nên cô thoát khỏi đồng phục văn phòng bỗng trở nên thật rạng rỡ. Mái tóc xoăn ngắn màu vàng trẻ trung, bộ váy liền thân theo phong cách Hàn Quốc khiến cô tràn đầy sức sống và sự tự tin. Kể từ bốn năm trước, sau khi cô nghỉ cậu cũng biết cô chuyển tới sống tại thành phố này, nhưng bọn họ đã không còn lý do gì liên hệ nhau nữa rồi. Cậu cũng ra nước ngoài hai năm, thành lập các công ty mới, sau đó mới trở lại. Lần này gặp cô khiến cô cậu có cảm giác xôn xao kỳ lạ, từ khi cô lên sân khấu ánh mắt luôn thời khắc dõi theo, hóa ra biên kịch lại là cô. Chỉ cần cô xuất hiện, cậu liền yên tâm về dự án này. Làm việc với nhau quen cô luôn xử lý chu đáo mọi thứ.  Không thể phủ nhận giọng hát của cô đặc biệt phù hợp với bài này, so với bản gốc có phần tha thiết hơn, người nghe cảm nhận sự day dứt khi phải đưa ra chọn lựa.  Nếu cô lại xuất hiện trước mặt cậu, vậy cậu phải tìm mọi cách khiến cô trở về bên mình mới được. Cô yêu thích thành phố này, vậy cậu tiếp tục đầu tư tại đây. Cậu chưa hề nhận ra rằng mình khao khát muốn được ở bên cô như thế nào. Chỉ có cô mới khiến cậu chú ý như vậy.  Lúc mời tất cả đoàn làm phim lên chụp ảnh, nghe thấy tên nhà đầu tư có cả Khánh Dương, Khiết giật mình ngạc nhiên, có phải chỉ là trùng tên hay không? Cho đến khi cậu từ khán đài đi lên cô mới rõ ràng, chính là cậu ấy, từ lúc nào cậu đầu tư vào điện ảnh? Tin tức này cô không nắm rõ? Một lĩnh vực đầu tư mới của cậu ư?  Nhẹ nhàng đứng bên cạnh cô, Khiết bèn gật đầu coi như chào hỏi, cô bối rối không biết nên nói gì lúc này? Cô từng nghĩ rằng bọn họ rất lâu về sau mới gặp, hoặc gặp lại ở đâu đó chứ không phải tại nơi này, cô trở tay không kịp. Cô luôn giấu bí mật về bé Thiên Vũ, cô không muốn cậu chịu trách nhiệm, tình yêu không thể gượng ép. Cô lại càng không muốn cậu ấy giành quyền nuôi bé Thiên Vũ, bé chỉ là của một mình cô mà thôi.  Nỗi lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cô, thấy cô hốt hoảng cậu cũng thấy lạ, từ lúc nào mà cô đối xử như vậy với cậu.  Mấy phút chụp ảnh kết thúc, cô bèn chạy vội về cánh gà, cậu chưa kịp bắt chuyện hỏi han gì. Tốt xấu bọn họ cũng từng hợp tác rất ăn ý hai năm, cô nên chào hỏi cậu, chứ không phải vẻ mặt né không kịp kia.  Nhanh chóng bảo trợ lý tìm hiểu tư liệu về cô ở công ty này, tại sao cô lại làm biên kịch. Bốn năm nay có chuyện gì mới chăng? *** Khiết nhanh chóng chạy về phía cánh gà, cô sợ hãi đối mặt cậu, cô sợ bí mật sẽ bị vạch trần, cô sợ trái tim đang run cuồng loạn này. Uống một hớp nước, thở một hơi dài lấy lại bình tĩnh, sắp tới hợp tác cô còn gặp cậu nhiều, vậy cần thiết giữ vững tinh thần. Chuyện của Thiên Vũ công ty cũng có vài người biết cô là mẹ đơn thân, nhưng không ai biết cha đứa bé là ai. Lúc đó có có thể nói là đã kết hôn với một người nhưng không hợp nên ly hôn. Cô không cần phải rối loạn. Quyết định như vậy, Khiết bèn cầm túi xách chuẩn bị bắt taxi về, cũng khá muộn rồi, không biết bé đã ngủ chưa.  Bước ra khỏi sảnh, cô bèn thấy cậu đứng cạnh cửa xe chờ ai đó, vừa nhìn thấy cô ra, cậu bèn lại gần.  - Dạo này ổn chứ? Cùng đi ăn tối đi?  Cậu ấy chờ cô sao, nhưng giờ cũng khá muộn cô phải về trông bé, Khiết bèn đáp lại:  - Anh mới đầu tư vào lĩnh vực điện ảnh từ bao giờ vậy, xin lỗi tối nay em có chút việc bận nên đành hẹn anh hôm khác, em về trước.  Vẻ mặt cô không được tự nhiên, cậu hơi nghi ngờ, nhưng khi thấy cô đứng ra một góc định vẫy xe taxi, bàn tay cô vừa đưa ra cậu bèn kéo cô về phía xe mình.  - Không cần bắt taxi, lên xe anh đưa em về.  Vậy thì lộ hết, Khiết định mở cửa xe bước ra thì bỗng đôi môi cô chạm vào bờ vai cậu, cô bèn rụt người lại xe.  - Thật xin lỗi, dính son mất rồi. Khiết bèn lấy khăn giấy trong túi ra lau giúp cậu. Đây là lần đầu tiên cậu lại gần quan sát cô như vậy, cô ngẩng mặt lên lấy khăn giấy tập trung lau trên bờ vai cậu, cảm giác thật gần gũi, nay cô trang điểm rất tỉ mỉ, đôi môi đỏ quyến rũ. Mùi hương nhẹ nhàng khiến cậu ngơ ngẩn.  Rất nhanh cô đã lau xong, mà dấu vết trên áo vẫn còn, cậu cũng không để ý, bèn đóng cửa xe lại. - Không cần ngại.  Cậu nghĩ là cô ngại khi ngồi xe cậu ư? Tùy cậu nghĩ thế nào vậy, nếu cậu ấy muốn biết nhà cô ở đâu thì rất nhanh sẽ tra được, cô đành để cậu đưa về dưới lầu tối nay. Nhất định không cho cậu lên nhà. Nếu không gặp bé Thiên Vũ cô sẽ không có cách nào giải thích được, bởi bé Thiên Vũ rất giống cậu, chỉ cần hai người đứng liền nhau thì ai cũng sẽ khẳng định là cha con.  - Mấy năm nay, em vẫn ổn chứ? Ở đây tốt hơn sao? Khánh Dương hỏi.  - Thành phố này tuy nhỏ nhưng rất yên bình, em rất thích nơi này. Còn anh và Như Uyển, hai người .. cô định hỏi câu kết hôn sao nhưng bỗng nghẹn ngào không thốt ra nổi hai chữ đó.  - Không đó, Như Uyển đã quay lại với Nam Trung và rất hạnh phúc. Đến lượt Khiết ngạc nhiên, Nam Trung quay lại với Như Uyển ư, chuyện này cô tò mò nhưng cũng không dám hỏi sâu thêm, cô đành chuyển sang hỏi về công việc sắp tới.  - À đúng rồi, anh đầu tư bộ phim này? Vậy kịch bản bên phía nhà đầu tư có góp ý gì không?  - Tạm thời gác công việc qua một bên, em đừng quá lo lắng. Cụ thể sẽ có người trao đổi với em sau. Tiếp theo đi đường nào. Họ đang đứng tại ngã ba, Khiết bèn chỉ đường cho cậu rẽ phải rồi đi thẳng tầm 2km là tới chung cư nhà cô. Chung cư này cũng khá hiện đại, thấy vậy cậu cũng yên tâm.  Nhanh chóng cảm ơn cậu đưa cô về, Khiết mở cửa xuống xe, thái độ của cô khiến cậu không hề hài lòng, chạy như ma đuổi vậy. Cô không còn gần gũi, tự nhiên mới cậu như trước mà xa lành như tránh tà. Buồn bực hết sức, cậu nới lỏng cà vạt rồi lái xe về. Xem ra để thu phục cô tiếp tục về làm trợ lý bên cậu cần một thời gian nữa. Không sao, cậu còn ở thành phố này thời gian dài nữa, tránh về nhà lại bị đưa đi xem mắt. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD