Trằn trọc một đêm không ngủ, 5 giờ sáng cô vẫn mở tròn mắt. Hôm nay đi làm cô biết đối mặt với cậu ra sao đây? Hay là không đi làm nữa? Ngồi dậy nhìn vào gương thấy gương mặt cô phờ phạc mệt mỏi, phải đi ngủ một giấc mới được. Cố ép mình nhắm mắt ngủ được một lúc xong quen đồng hồ sinh học 8h cô lại bật dậy. Thiếu ngủ khiến cô cảm thấy mệt, không muốn rời giường. Nhưng cuối cùng cô vẫn lựa chọn ngồi dậy đi làm.
Trang điểm khẽ che đi dấu vết đôi mắt mệt mỏi, cô xách túi đi bộ đi làm. Trời hôm nay xanh quá, gió mát nhè nhẹ khiến tâm trạng con người ta cũng trở nên phấn chấn hơn.
Bước vào công ty, cô cố tình dòm ngó xung quanh xem cậu có xuất hiện chưa. May quá, cậu vẫn chưa đi làm, Khiết thở phào rồi ngồi vào bàn làm việc.
Bây giờ là 9h cậu vẫn chưa tới, vậy cô sẽ đi sang các phòng ban khác họp chuẩn bị bàn giao. Chỉ còn vài ngày nữa cô sẽ rời đi rồi.
Họp tới tận gần giờ trưa cô mới quay lại phòng thư ký. Có Trường ngồi bàn bên cạnh, cậu ấy vẫn chưa tới. Có lẽ hôm qua say mệt quá nên nay cậu ấy ở nhà chăng? Vậy là tránh được một kiếp hôm nay, tốt quá rồi.
Cùng lúc đó, Khánh Dương lúc này mới tỉnh dậy, đầu hơi đau, áo trên người cậu đã cởi ra, cậu chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi bên dưới. Loáng thoáng nhớ lại chuyện tối qua, cậu đến bar uống rượu cùng với trợ lý Trường, sau đó cậu hình như ôm lấy một cô gái , rất quen thuộc. Đây là nhà cậu, vậy ai đưa cậu về? Nhanh chóng đánh răng, rửa mặt, thay quần áo rồi cậu chạy xuống lầu. Thấy gia đình đang ăn trưa vui vẻ, cậu bèn ngồi vào mâm.
Bác Liên thấy cậu dậy thì mau chóng đi lấy cho cậu canh giải rượu đã chuẩn bị sẵn. Không nhớ rõ về chuyện tối qua nên cậu đành hỏi mẹ tối qua ai đưa cậu về. Khi nghe nói đó là Khiết trong lòng cậu bỗng dấy lên một cảm giác khó tả, cậu và cô ấy có xảy ra chuyện gì trong ấn tượng mơ hồ cậu không dám khẳng định, nên không nói gì với ba mẹ.
Vẻ mặt cậu hôm nay lạ lạ, là người mẹ bác Liên biết có chuyện gì đó nhưng cậu nhất quyết không nói. Thôi cậu lớn rồi để cậu tự giải quyết chuyện cá nhân, bác hiện tại chỉ mong sớm có cháu bế mà thôi. Chị gái cậu theo chồng sang nước ngoài mất rồi, còn mỗi cậu sắp kết hôn, đứa cháu bây giờ mới là niềm mong ngóng lớn nhất. Bác Liên bèn giục cậu đi làm rồi mang canh bác nấu sang cho Như Uyển.
Khánh Dương thấy vẻ mặt vui vẻ của mẹ, cậu không nỡ nói ra chuyện hủy hôn, song càng giấu giếm mọi người lại càng thất vọng. Rốt cuộc cậu đành nói rõ:
- Mẹ, không có hôn lễ, con và Như Uyển đã suy nghĩ kĩ, nên dừng lại ở mức bạn thân mà thôi.
- Hai đứa có chuyện gì giận hờn nhau sao? Thiệp cưới đang chuẩn bị đi phát, hội trường cũng đã chuẩn bị rồi, nói hủy là hủy. Chuyện này cũng có mấy bên gia đình biết rõ. Còn ra thể thống gì nữa.
Biết mẹ cậu và gia đình lầm vào tình thế bất đắc dĩ này, cậu bèn trấn an mọi người:
- Mẹ yên tâm, con sẽ xửa lý ổn thỏa hết mọi chuyện.
Về chuyện lễ cưới do vẫn chưa phát thiệp mời nên dễ dàng hủy. Vấn đề đau đầu hơn ở đây là cậu cần xác định tối qua cậu và Khiết có phát sinh chuyện gì quá giới hạn hay không? Nhanh chóng ăn xong cậu bèn lái xe tới quán bar điều tra rõ chuyện hôm qua.
******
Hết một ngày làm việc trôi qua, Khiết luôn thấp thỏm, cuối cùng cũng tới giờ về. Thu xếp đồ đạc gọn gàng rồi cầm túi xách ra về, Tommy đón cô ở dưới nhưng cô chẳng có tâm trạng đi đâu cả, bèn nhờ Tommy đưa cô về nhà. Có một người bạn trai săn sóc như Tommy là điều mong ước của biết bao cô gái. Nhưng cô đối với cậu chỉ hoàn toàn là tình bạn. Thời gian qua cô chỉ là cố gắng ở bên cậu, nhưng cuối cùng trái tim cô vẫn hướng về Khánh Dương. Thật xin lỗi Tommy, cô nên buông tha cậu ấy thôi.
- Chúng ta chia tay đi - Khiết nhẹ nhàng nói với Tommy. Thật xin lỗi, nhưng em chỉ coi anh như là người bạn thân.
- Thời gian qua ở bên nhau em không có cảm giác gì với anh sao? Em thích Khánh Dương phải không? Cho dù cậu ấy sắp kết hôn với người con gái khác?
Khiết hơi bất ngờ khi ngay cả Tommy ít gặp Khánh DƯơng và cô như vậy cũng nhìn ra chuyện cô thích cậu ấy. Tommy vẫn luôn là người hiểu cô nhất.
- Chuyện đó chỉ là đã từng, sắp tới em sẽ chuyển đi một thành phố khác, không còn gặp lại Khánh Dương nữa.
- Vậy em không thể cho anh thêm một cơ hội nữa sao? Cho dù là không có Khánh Dương?
- Thật xin lỗi, em không thể ép bản thân mình yêu anh, cũng không thể lỡ mất thời gian của anh. Chúng ta vẫn là bạn bè thì tốt hơn. Khiết dứt khoát, ở bên một người không yêu mình là một chuyện đáng buồn ra sao, cô hiểu sâu sắc. Cô không muốn người bạn thân nhất của cô cũng như vậy.
Tommy hiện tại chưa quên cô, nhưng thời gian sẽ xóa dần mọi thứ, cô chuyển tới một thành phố khác là điều tốt nhất cho tất cả mọi người lúc này.
Nói rồi Khiết mở cửa xe bước về nhà. Nhìn theo bóng lưng cô thẳng thắn, Tommy biết cô quyết định làm điều gì đó thì rất khó thay đổi. Cậu đành chấp nhận sự thật người con gái này mãi mãi không thuộc về cậu. Quay trở về làm bạn bè chính là lựa chọn tốt nhất cho Khiết, để cô ấy tâm tình thoải mái.
Nhìn thấy cô bước vào sảnh cậu mới lái xe rời đi.
Cùng lúc đó, Khánh Dương lái xe tới đậu ngay cạnh vị trí Tommy vừa mới rời đi. Cậu muốn hỏi cho rõ rốt cuộc đêm qua có chuyện gì xảy ra. Vừa nãy camera quán bar chỉ tra được lúc 9h50 phút Khiết chạy vào phòng cậu rồi 12h10 phút đêm cô mới chạy ra gọi phục vụ dìu cậu về. Trong phòng không lắp camera nên không thể xem lại.
Cậu muốn biết rõ mọi thứ, chuyện mập mờ thế này khiến con người ta rất khó chịu. Xuống xe cậu nhanh chóng tiến lên thang máy, nhưng chợt nhớ ra cậu chưa từng đến nhà cô, chưa từng quan tâm xem cô ở phòng số bao nhiêu.
Khiết về phòng liền đi tắm, chính vì vậy cô không để ý tiếng chuông điện thoại liên tục vang. Vừa mới tắm xong mặc áo tắm cô đã nghe thấy tiếng đập cửa. Nhìn qua mắt mèo trên cửa thấy Khánh Dương vẻ mặt hốt hoảng, cô bèn nhanh chóng mở cửa mà quên mất lúc này mình còn chưa mặc nội y.
- Có việc gì gấp sao?
Mở cửa ra cô vội hỏi, nào ngờ, Khánh Dương cùng lúc cũng bật ra câu hỏi:
- Em không sao chứ?
Lúc này cậu mới phát hiện Khiết vừa tắm xong, tóc còn chưa kịp sấy, áo tắm bông màu hồng giúp cô tươi trẻ giống như học sinh cấp ba.
Thấy cậu nhìn chằm chằm cô mới ngại ngùng vội bảo cậu đợi rồi chạy mất hút vào thay quần áo. Trời ạ, sao cô có thể quên mất mặc áo tắm ra mở cửa vậy. Chỉ cần nhìn thấy cậu là cô mất bình tĩnh.
Sấy tóc thay đồ chỉnh tề soi kĩ trước gương cô mới dám bước ra.
Hôm nay cô mặc bộ đồ ngủ ở nhà kín mít, kín từ đầu tới chân cộng với họa tiết hoạt hình khiến cô thật trẻ trung, khác hẳn hình tượng nghiêm túc khi đi làm môi ngày khiến Khánh Dương hơi bất ngờ. Cô vào bếp rót cho mình cốc nước lọc rồi nhân tiện hỏi cậu uống gì. Nhà cô có trà và cà phê đúng loại cậu thích.
Cậu đến đây không phải để uống trà chính vì vậy bèn bảo cô cho mình cốc nước lọc. Khánh DƯơng không biết nên mở miệng hỏi cô như thế nào?
- Chuyện tối qua..
Cậu vừa mở miệng Khiết nhanh chóng ngắt lời cậu, tối qua anh uống say em đến đón anh về. Trường có người nhà tới đón về trước rồi.
Khiết cố tỏ vẻ bình thường nói với cậu.
- Chúng ta có xảy ra chuyện gì sao? Vừa nói cậu vừa nhìn thẳng cô quan sát xem cô có gì giấu giếm cậu không?
- Không có, anh nghĩ nhiều rồi. Chuyện gì là chuyện gì?
- Lúc 9h50 phút em tới nhưng hơn 12h đêm chúng ta mới ra khỏi phòng, vậy trong quãng thời gian đó...
- Là em một mình ngồi uống chút rượu, sau đó hơi mệt nên gọi phục vụ tới.
Khiết vội nói. Cô không muốn chuyện đêm qua bị phanh phui. Cậu không nhớ gì là tốt nhất cho cả hai. Cô coi như đêm qua là lần cuối buông thả bản thân. Sau này không bao giờ thế nữa. Thời hiện đại tư tưởng cũng thoáng hơn. Tình một đêm cũng là chuyện phổ biến.
- Anh tới chỉ để hỏi mỗi chuyện này thôi sao? Khiết mau chóng lái sang chuyện khác. Còn chuyện hủy hôn, tại sao vậy? Cả ngày nay chưa gặp cậu nên cô quên béng mất chuyện đám cưới.
- Không có gì, chỉ là cảm thấy hai người không thích hợp nên không miễn cưỡng ở bên nhau. Cậu giải thích ngắn gọn, rồi lại nhắc lại chuyện mà cậu đang băn khoăn - Chúng ta tối qua không có gì thật sao?
- Thật, anh mong có chuyện gì xảy ra là chuyện gì? Khiết nhanh chóng phủ nhận.
- Vậy được, ngày mai tiếp tục đi làm bình thường. Cũng muộn rồi anh không làm phiền em nữa. Nói rồi cậu hướng ra cửa. Vừa nãy lúc cô sấy tóc thay quần áo, cậu cũng quan sát trong nhà ngoài đôi dép lê của cô và đống giày đều là của nữ thì không hề có dấu hiệu của người đàn ông nào ở cùng. Cô sống một mình nhưng rất ngăn nắp, cảm giác ngôi nhà thật ấm cúng.
Khiết cũng đi theo cậu đang định đóng cửa thì cậu bỗng nói: Nếu có chuyện gì không cần phải giấu, anh luôn bảo vệ em.
Lời cậu nói là thật, Khiết là cô gái thứ hai sau Như Uyển mà cậu yêu thương.
Khiết lúc này hơi đơ người, cô suýt nữa không kiềm chế được mà thốt lên cậu có thể yêu cô hơn một chút không? Nhưng may mắn là cô không nói ra. Còn nhớ có lần bọn họ đi gặp đối tác ở khách sạn không may gặp phải tên dê già định động tay động chân với cô, ngay lập tức cậu xông lên đấm đá cho hắn một trận, hắn la hét toáng lên nói dù sao cô chỉ là một trợ lý quèn, Khánh Dương ngay lập tức phản bác, nói cô chính là em gái cậu. Từ nay về sau nhìn thấy cô nhất định tránh xa, nếu không hắn đừng mong tồn tại ở thành phố này. Cậu chỉ giống một người anh trai bảo vệ em gái là cô mà thôi. Cô không cần người bảo vệ.
Khiết bèn gật đầu, dặn cậu đi về an toàn rồi đóng cửa. Chuyện không nên nói cứ để thời gian khiến nó trôi vào quên lãng đi.
Chia tay với Tommy, cô nhẹ nhõm hẳn. Hiện tại cô là cô gái độc thân vui vẻ. Lên mạng book vé bay tới Đan Mạch - thành phố đáng sống nhất thế giới, nơi mà cô vẫn mong được một lần đặt chân tới. Du lịch sẽ giúp cô khám phá nhiều điều mới và quên đi nhiều chuyện cũ.