Chương2

757 Words
Hoàn thành xong nhiệm vụ mẹ Tâm giao( là mẹ Duyên), hai đứa dắt tay nhau ra về, trong lòng nặng trĩu tâm tư. Những hình ảnh vừa rồi vẫn là nỗi ám ảnh đối với Chi và Duyên. Phận là phụ nữ có trăm nghìn nỗi khổ, nếu tốt số thì kiếm được anh chồng tử tế, chiều chuộng, quan tâm vợ con, còn không may lấy vào anh chồng vô tâm, thờ ơ thì cuộc đời coi như bão bùng giăng kín lối. Tự dưng tâm trạng bị tụt dốc, chẳng biết tương lai của chúng nó sẽ đi về đâu? Để giải toả tâm trạng, Quế Chi quay sang Mỹ Duyên đề nghị: “Ê. Đi ăn ốc nha, nhâm nhi vài chén rượu cho đời bớt u sầu.” “Ok. Nó lại hợp lí quá đi”. Duyên lấy lại khuôn mặt vui vẻ trả lời. Gì chứ cái thời tiết se lạnh này, ngồi bên đĩa ốc nóng, nhâm nhi vài chén rượu, rồi hàn huyên dăm ba câu chuyện trên tây thiên với con bạn thân thì còn gì bằng. Ý của Chi là ý của Duyên mà ý của Duyên cũng là ý của Chi. Hai đứa hợp nhau đến lạ, chẳng bao giờ lệch sóng nhau dù chỉ một lần, đến ba mẹ hai bên còn phải trầm trồ rằng: “ hai đứa là chị em song sinh mới phải”. Vừa bước chân vào quán, mồm cái Duyên đã oang oang lên: “Anh chủ quán đẹp trai ơi! Cho e một chai rượu, hai đĩa ốc luộc, thêm nhiều ốc, bớt xả, bớt lá chanh, bớt sung anh nhé.” Anh chủ quán nhẵn mặt rồi thì không nói, đằng này quán đông kín người, bao nhiêu con mắt hiếu kì đổ dồn về hai đứa, Chi phải ra hiệu rồi kéo Duyên thật nhanh vào góc bàn trong cùng ngồi để giảm bớt sự chú ý của mọi người. Ngồi xuống chúng nó lại thì thà thì thầm, vì toàn những chuyện tế nhị không hay ho gì nên đâu dám nói to. Quế Chi quay sang Duyên hỏi với ánh mắt đầy tò mò: “ Này! Anh mày chọn khoa này chắc có ý cả đấy, suốt ngày được sờ, bóp còn gì”. “Ui! Người bình thường thì đã khác, còn đây toàn bà đẻ sờ kinh bỏ xừ nên được ấy chứ sung sướng nỗi gì.” “Người như anh mày cái chuyện mà abc xyz chắc nhiều kinh nghiệm lắm nhỉ”. “ Tao nghĩ ông anh tao bị mẫn cảm với chuyện ấy rồi, chứ 30 tuổi rồi mà chưa bao giờ thấy ông ấy có bạn gái. Nhiều lần mẹ tao hỏi thì ông bảo : “ con không thích lấy vợ” cơ. “ Thế 99% là anh mày có vấn đề về giới tính đó”. “ Hay mày thử đi là biết liền à”. “HAHA...HAHA.....” Hai đứa cười mà rung chuyển luôn cả cái quán ốc. Lại một lần nữa thu hút sự chú ý của bàn dân thiên hạ trong quán. Người ta xì xào to nhỏ với nhau về hai đứa chúng nó. Nào thì: “ Con gái con đứa cười thấy gớm”. “ Vô duyên hết phần thiên hạ”. Cũng chính vì lí do đi đâu hai đứa cũng cười nói thả phanh, chả biết giữ kẽ nơi đông người nên rất thường xuyên bị mất hình tượng, dù Chi và Duyên xinh đẹp có tiếng trong công ty cũng như ở thôn xóm, ấy thế mà bây giờ vẫn ế, không mảnh tình vắt vai. Đúng lúc đó anh chủ quán mang ốc và rượu lên: “ Của hai em đây, chúc hai em buổi tối vui vẻ”. Anh chủ quán tên là Duy Minh, anh cao lắm, chắc phải cỡ 1m80, màu da đồng khoẻ khoắn cực kì nam tính, lại còn có nụ cười chết người nữa chứ. Duyên mê anh Minh lắm, tuần nào chả đến đây vài lần, mục đích của nó là để ngắm anh chủ quán ấy chứ. Nhưng thích thì thích vậy thôi, chứ bảo thổ lộ cho anh biết thì nó còn chần chừ lắm. Dường như con người ta càng lớn càng thận trọng hơn trong các mối quan hệ, dù biết là mình thích đấy nhưng thật khó để tiến tới, thật khó để yêu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD