Chiếc xe của Uy Vũ đã dừng trước cửa quán ốc, bước xuống xe, cảnh tượng đạp vào mắt anh là đứa em say xỉn đang cầm đôi đũa gõ vào bát rồi hát hò ầm ĩ, còn đứa bạn thì đang nôn oẹ phát gớm. Anh chỉ muốn vào bóp chết hai đứa chúng nó luôn đi. Vì khuya rồi nên trong quán không còn ai chỉ còn mỗi anh chủ quán đang mệt mỏi thu dọn bãi chiến trường mà hai đứa gây ra. Cũng may là anh chủ quán ở đây hiền đó, chứ vào quán khác nó quẳng ra đường rồi, ở đó mà phá phách. Anh hầm hầm bước vào quán, vừa bế đứa em vừa mắng:
“ Có hai đứa con gái với nhau mà uống say đến nông nỗi này sao, thật không ra thể thống gì. Ba mẹ chiều quá nên hư hỏng hết rồi phải không?”
Rồi anh ném mạnh hai đứa lên xe không một chút thương tiếc. Duyên say chả biết gì, thấy anh ném mạnh vậy lại càng thích thú, cứ lè nhè đòi anh ném thêm đi. Còn chi tỉnh táo hơn, cô nhăn mặt rồi hét lên:
“Anh không nhẹ nhàng hơn được à, bọn em là cành vàng lá ngọc, là cục cưng nhỏ của ba mẹ đó, không phải con lợn nhà anh đâu mà anh muốn ném thế nào thì ném”.
Uy Vũ đóng sầm cánh cửa chiếc xe ô tô lại, rồi lái xe đi. Anh chả muốn nhiều lời, bây giờ hai đứa chúng nó có khác gì hai con lợn đâu. Tóc tai bù xù, quần áo thì xộc xệch, cành vàng lá ngọc cái gì chứ, thật nực cười.
Giờ Chi mới phát hiện trên xe có một cô gái, là người yêu anh ta sao. Chắc đang đi chơi với người yêu bị hai đứa gọi phá đám thành ra bực tức, cư xử thô lỗ đây mà. Muộn thế này rồi hẹn hò thì cũng phải về thôi chứ, cứ ở đó mò mẫm nhau mãi sao, hay anh ta chưa được mần tí gì nên mới cau có, khó chịu. Chi đang mải suy nghĩ thì thấy chị đó quay xuống hỏi:
“Chào em. Chị là Mai đồng nghiệp của anh Vũ. Còn em là em gái anh Vũ phải không? Em dễ thương thật đó.”
Bà này cái giọng ngọt ghê đó, nhưng thấy thảo mai bỏ xừ ra ấy. Sẵn đang bực vì cách cư xử của anh ta kèm theo cái bản mặt cứ khinh khỉnh, Chi chỉ sang Duyên tỉnh bơ trả lời:
“ Đây là em gái ruột của anh Vũ còn em là em gái nuôi”.
Thấy khuôn mặt của chị ta vẫn còn đang ngơ ngác, chưa hiểu, Chi thích thú bồi thêm:
“ Em gái nuôi để thịt đấy chị”.
Chi vừa dứt lời thì chiếc xe phanh kít lại, còn mặt chị ta bây giờ nhìn méo mó đến tội. Kiểu này anh ta phải giải thích hết hơi may ra còn được tha thứ, bằng không còn phải quỳ gối xin lỗi chị ta ấy chứ. Chi đang cười đắc chí lắm, sắp được xem phim tình cảm sướt mướt đây. Đang thích thú bỗng anh ta lên tiếng làm Chi tắt luôn nụ cười:
“Đến nhà em rồi, em tự đi vào nhé ngõ nhỏ xe anh không vào được”.
“ Vâng. Cảm ơn anh đã đưa em về. Anh đi đường cẩn thận ạ”.
Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ, Chi chưa định thần lại được. Biết mình dại rồi nên từ đoạn đường đó về nhà cô giả vờ ngủ luôn chứ đâu còn mặt mũi nào nữa để đối diện với anh ta.
Ngọc Mai không vội vào nhà ngay mà đứng lặng lẽ nhìn chiếc xe của anh đi khuất dạng mới thôi. Cô vẫn chưa hiểu nổi tại sao đứa em đó lại nói như vậy, hay nó tưởng cô là người yêu anh nên cố ý trêu chọc, cũng có lí nhỉ.Nhưng gia đình anh chỉ có một cô em gái thôi mà sao giờ lại là hai nhỉ hay là em gái nuôi thật. Cô đã tìm hiểu rất kĩ về gia đình anh, từ ngày, tháng, năm sinh của ba mẹ anh cô đều nhớ cả, cô chưa thấy ai biết tới hay nhắc gì về đứa em gái nuôi này bao giờ. Thật sự cô rất muốn đến nhà anh, chỉ có vậy mới biết rõ hơn về gia đình anh, nhưng mãi mà chưa có cơ hội. Người ta thường hay nói rằng “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”. Trong tình yêu cũng vậy muốn chiếm được tình cảm của một người, ta phải hiểu “ta” và hiểu “ đối phương” thì mới có được tình yêu. Mai bước chậm rãi trên con ngõ nhỏ quen thuộc, nhà cô tận tít sâu trong con hẻm. Từ nhỏ cho đến tận bây giờ cô chưa hề biết mặt về người cha của mình. Mỗi lần hỏi đến ông là mẹ lại nổi điên rồi khóc lóc oán trách ông ta bỏ rơi hai mẹ con, từ đó cô không bao giờ nhắc tới người cha bội bạc đó nữa. Vì luôn bị bạn bè chê cười là đứa không cha, nên cô luôn ao ước một gia đình trọn vẹn, nơi đó sẽ có một người chồng một người cha đầy trách nhiệm có thể bảo vệ, bao bọc cho cô với các con của mình.