Chiếc xe của Uy Vũ đã về tới căn biệt thự. Trời khuya nên mọi người trong nhà đã ngủ hết, sợ ba mẹ bị đánh thức rồi biết chuyện say xỉn của hai đứa em nên anh nhẹ nhàng mở cửa xe bế từng đứa lên phòng, Duyên bây giờ đã ngủ ngoan, không còn quậy phá nên anh yên tâm phần nào. Còn Chi anh thừa biết là cô đang giả vờ rồi nhưng anh kệ thôi, nếu thích vậy thì anh cũng sẽ diễn theo. Lần đầu tiên Chi được nằm trong lòng một người con trai, cảm giác của cô bây giờ sao ấy, thật khó để diễn tả. Còn cái anh Vũ này nữa, đàn ông đàn ang gì mà thơm ơi là thơm ấy khiến cô cứ muốn hít hà mãi. Sau khi đặt Chi xuống giường, anh ghé sát tai cô nói nhỏ:
“ Em gái nuôi giờ cũng đã lớn, đến lúc thịt được rồi nhỉ???”
Câu nói đó hại Chi đỏ bừng hết cả mặt,ai bảo vừa nãy trên xe cô ăn nói lung tung, đúng là gậy ông đập lưng ông đây mà, dù hơi sợ nhưng cô vẫn cố giả vờ ngủ vì chót diễn rồi còn đâu, giờ mà bật dậy thì còn liêm sỉ gì nữa. Uy Vũ thấy Chi vẫn lì lợm nằm im, anh nhếch môi cười khẽ, rồi bàn tay anh từ từ chạm vào nút áo đầu tiên. Chi không thể nào diễn nổi thêm nữa, cô bật dậy gạt tay anh ra, giãy nãy lên:
“ Em vẫn còn bé, chưa có gì đâu, đợi em lớn thêm tí nữa được không”.
Chi vừa dứt lời thì Uy Vũ cười lớn, anh càng được đà trêu ghẹo, dở bộ mặt đểu cáng nhìn chằm chằm vào ngực cô anh hỏi vặn:
“Đợi thêm bao lâu nữa vậy.”
“ Mười năm, mười năm nữa đi”.
“ Được. Anh chờ em”
Nói xong anh còn nháy mắt với cô, rồi đi thẳng về phòng mình. Để lại Chi vẫn còn đang uất nghẹn, vì sợ hãi quá thành ra cô nói liều, nhưng đâu còn câu trả lời nào hợp lý hơn, mười năm nữa thì anh ta cũng có vợ có con rồi, sẽ không nhớ tới cái chuyện này nữa đâu. Nghĩ vậy, cô thở phào, lau vội giọt mồ hôi còn đọng trên trán. Rồi nằm xuống vòng tay qua ôm Duyên như một thói quen, cô ngủ một mạch tới sáng.
Sáng sớm mẹ Tâm lên phòng gọi con gái dậy ăn sáng thì mới biết tối qua Chi ngủ lại ở đây. Bà chả mấy ngạc nhiên vì hai đứa vẫn qua nhà nhau ngủ thường xuyên, điều làm bà chú ý là trong phòng này bốc lên mùi gì đó quen quen, bà cố gắng ngửi để tìm đó là mùi gì, như phát hiện ra, bà cầm cái chổi đập mạnh xuống nền nhà quát:
“Hai đứa con gái mất nết kia, tối qua lại uống rượu say phải không???”
Thấy tiếng động mạnh hai đứa lờ mờ mở mắt, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy mẹ nói to nên Duyên bị giật mình thành ra cau có nói:
“ Mới sáng ra mà mẹ nói to thế, bọn con đang ngủ mà”.
Chi đang ngáp ngắn, ngáp dài bồi thêm:
“ Đúng rồi đó, mẹ là phụ nữ phải đi nhẹ, nói khẽ , cười duyên, thì đàn ông họ mới thích. Ầm ầm lên như mẹ may có bố lấy đó nha.”
Bà Tâm bị hai đứa con gái lên mặt dạy đời lại càng thêm điên tiết. Cầm cái chổi nện mạnh xuống nhà lần thứ hai, bà quát lớn:
“Ô thế lạ nhỉ? Hai cô duyên dáng, nhẹ nhàng nhứ thế mà năm nay đã hai mươi bốn cái xuân xanh rồi đã ai dám rước đi chưa?? Còn tôi không được duyên dáng, thướt tha thế mà mới có mười chín tuổi bố của hai cô đã đòi rước bằng được đấy.”
Ba Bình và anh Vũ thấy tiếng mẹ quát lớn thì chạy vội sang xem có chuyện gì thì đã thấy hai đứa đang quỳ dưới sàn nhà, khóc lóc, xin lỗi mẹ rối rít, nhìn đến là thảm. Thấy Ba và anh trai, hai đứa liền giương đôi mắt đầy bọng nước để cầu cứu. Anh Vũ phớt lờ biết thừa bọn này chỉ giả nai thôi, nhưng ba Bình nhìn vậy thì xót con gái vô cùng, ông lên tiếng giải vây:
“ Thôi bà ơi, con nó cũng đã biết lỗi rồi, bà để hai đứa xuống dưới nhà ăn sáng, còn đi làm nữa chứ”.
Duyên và Chi nghe thấy ba nói vậy thì gật đầu lia lịa đồng tình. Bà Tâm chỉ đanh đá cái mồm thôi, chứ ông nói nhẹ chút là bà mềm lòng ra ngay. Với lại bà chỉ muốn dạy dỗ hai cô con gái chút thôi, cứ uống rượu vậy thì ai dám lấy. Chứ ba mẹ nào mà chả xót con. Bà hạ giọng, nhẹ nhàng nói:
“Lau nước mắt đi rồi xuống ăn sáng, hôm nay có món canh cá hai đứa thích đấy.”