Chương 7

702 Words
Nghe mẹ nói vậy chúng nó vui vẻ, ríu rít cảm ơn ba, cảm ơn mẹ. Ăn sáng xong hai đứa được anh Vũ đưa đi làm vì hai cái xe máy của chúng nó tối qua vất ở quán ốc. Duyên cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra tối qua nhưng vẫn không thể nào nhớ nổi. Cô quay sang hỏi Chi: “ Chi. Mày còn nhớ chuyện tối qua không?” “ Nhớ” “ Thế tao có làm gì đáng xấu hổ không?” “ Không. Mày chỉ làm xáo trộn quán anh Minh ra thôi, chứ có làm gì xấu hổ đâu”. “Mày kể rõ ra đi, tao không nhớ nổi”. Chi nheo mắt rồi lấy hơi kể một mạch chuyện tối qua lại cho Duyên, nghe xong Duyên liền tá hoả: “ Thế này thì còn mặt mũi nào đến quán chàng nữa hả mày.” Vũ nhếch mép cười đểu đứa em, anh thừa biết tính nó rồi, anh hắng giọng nói: “ Em giả ngơ giỏi lắm cơ mà, đến khi gặp lại ríu rít nói chuyện với người ta như chưa từng có chuyện gì xảy ra ngay ấy mà. Thế nên giờ đừng có gào ầm trên xe anh nữa”. Chi cũng gật đầu đồng tình. Không ngờ anh Vũ cũng hiểu cô em gái ghê, trước cứ tưởng anh là loại người vô tâm chả bao giờ biết quan tâm tới ai. Thế mà bây giờ Chi mới biết anh hiểu hết mọi người, còn biết rõ tính cách, suy nghĩ của từng người nữa chứ. Uy Vũ chở Chi và Duyên đến công ty rồi anh quay lại bệnh viện làm việc. Lần nào cũng vậy, hai đứa đó thật ồn ào và phiền phức. Chúng nó nói hết chuyện trong nước rồi đến cả những chuyện bên trời tây nữa. Công nhận hai đứa chăm lướt điện thoại nên biết nhiều điều, cơ mà toàn chuyện của giới trẻ, hót trend, hót chủng gì anh chả hiểu, chỉ khiến anh điếc hết hai lỗ tai, choáng váng cả đầu óc. Hai đứa luôn được bao bọc từ nhỏ, chưa bao giờ phải va vấp nên cuộc sống của chúng nó phong phú, đủ loại màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng. Tạo cảm giác cho người đối diện thấy thoải mái và thú vị khi tiếp xúc với hai đứa. Tính cách của anh lại đối lập hoàn toàn, cuộc sống của anh toàn là màu xám, thật nhạt nhẽo và buồn tẻ. Anh có rất ít bạn bè và không có đứa bạn thân nào cả, cuộc sống của anh chỉ xoay quanh công việc. Là một bác sĩ giỏi nên anh là người đảm nhận những ca sinh mổ khó, anh luôn quan niệm “ Cứu một mạng người còn hơn xây mười kiểng chùa”. Chính vì vậy anh dùng hết thời gian, tâm huyết cho công việc, mỗi một ca mổ thành công, một thiên thần chào đời khoẻ mạnh, đó là điều anh thấy hạnh phúc và ý nghĩa nhất trong cuộc đời của người làm y. Đến bệnh viện, anh vừa khoác lên mình chiếc ái blouse trắng thì thấy Ngọc Mai vội vã chạy vào phòng báo tin: “ Anh ơi có một ca bị tai nạn giao thông đang vô cùng nguy kịch, là một sản phụ đang mang thai đến tháng thứ bảy rồi, cần được mổ gấp để cứu đứa con. Trang phục, vật dụng và thuốc men đã chuẩn bị xong rồi ạ.” Nghe tin khẩn cấp anh vội vàng chạy đến phòng mổ, thay trang phục xong anh bắt đầu khám và xem xét tình hình của bệnh nhân. Sản phụ đó đang nằm thoi thóp, trên người đầy những vết thương có chỗ còn bị nghiền nát, ấy thế mà người phụ nữ ấy dù đau đớn đến vậy vẫn cố cầm tay anh nói với giọng đầy kiên cường: “Không cần tiêm gây mê cho tôi đâu, hãy cứu đứa trẻ ra, không thì không kịp mất, làm ơn hãy cứu lấy con tôi”.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD