Ánh mắt người mẹ trẻ nhìn anh đầy hy vọng xen lẫn cả sự đau đớn. Đã không biết bao lần anh gặp những bà mẹ nghị lực như vậy, nhưng sao anh vẫn thấy xót xa. Lấy lại bình tĩnh anh hít một hơi thật sâu để chuẩn bị bước vào trận chiến khốc liệt. Là một bác sĩ anh không cho phép mình có 1 chút sơ sẩy nào, vì chỉ một đường dao run thôi là có thể dẫn đến những hậu quả không thể cứu vãn. Anh bắt đầu rạch một đường khoảng 20cm trên bụng sản phụ, chỉ sau năm phút đứa bé được lấy ra. Do vẫn còn non tháng và bị ảnh hưởng của vụ tai nạn nên đứa trẻ đó rất yếu, anh yêu cầu Mai bế đứa trẻ nhanh chóng cho vào lồng kính để chăm sóc. Còn người mẹ khi nhìn thấy đứa con chào đời cũng là lúc chị từ từ khép đôi mắt và ra đi mãi mãi. Đó là điều anh đã dự đoán, vì những vết thương trên người sản phụ đó rất nặng. Tất cả mọi người có mặt trong ca mổ đều cúi đầu tiễn biệt người sản phụ xấu số và cúi đầu xin lỗi gia đình bệnh nhân. Họ không chạy vào cào cấu anh như những gia đình trước đó đã làm với anh mà họ còn cảm ơn anh vì đã cứu được đứa bé. Họ đã nắm rõ tình trạng của người nhà mình trước khi đưa vào bệnh rồi nên họ không oán trách bác sĩ. Dù vậy thì anh vẫn thấy bứt rứt trong lòng, trở về phòng làm việc anh đã thấy Ngọc Mai đứng đó, thấy anh cô nhẹ nhàng đến bên an ủi:
“Anh đã làm rất tốt rồi mà. Đó là số mệnh của chị ấy, chúng là là bác sĩ nhưng cũng chỉ là những người bình thường không phải là thần thánh có thể cứu một người đã nằm sẵn trong tay tử thần sống lại được.”
“ Em tin vào số mệnh à”.
“ Tin chứ anh, mỗi người khi sinh ra đã được định sẵn số phận của riêng mình rồi. Làm trong nghành y được chứng kiến nhiều ca sinh tử em lại càng tin đấy”.
Nói xong cô lấy đôi tay nhỏ nhắn của mình, nhẹ nhàng kéo môi anh thành hình nụ cười, đúng lúc ấy cánh cửa phòng anh bật mở.
Là giám đốc bệnh viện, cũng là ba anh. Ngọc Mai đang sợ xanh mặt còn anh thì vẫn đang bị ngơ, chưa định thần lại được thì ông Bình đã nghiêm nét mặt lên tiếng:
“ Đang trong giờ hành chính mà anh chị ở trong đây làm cái trò gì vậy??? Anh Vũ lên phòng tôi ngay, có chuyện cần nói với anh”.
Chưa kịp để con trai trả lời, ông đã mau chóng quay đi luôn, nở nụ cười sung sướng ông rút điện thoại ra gọi điện cho bà Tâm vợ ông:
“ Bà ơi! Thằng Vũ nhà mình có người yêu rồi nhá, bà không phải lo lắng nữa rồi.”
“Thật không??? Sao ông biết hay vậy?”
“Thật. Vừa tôi xuống phòng nó có chút việc, thế là bắt được ngay tại trận hai đứa đang tình tứ với nhau”.
“ Cùng nghành hả ông??? Là ai thế??”
“ Con bé tên Mai đang là sinh viên năm cuối, về bệnh viện thực tập tại khoa sản của thằng Vũ luôn.”
“Tốt quá rồi ông ơi, cuối tuần này ông mời con bé về nhà mình chơi, tôi muốn gặp.”
“Sao bà vội thế??? Cứ để hai đứa tự nhiên đi, khi nào đủ chín chúng nó sẽ tự khắc dẫn nhau về ra mắt”.
“ Dào ơi! Đợi thằng Vũ nhà mình thì còn lâu, tôi không biết, tôi muốn gặp con bé, ông muốn làm thế nào thì làm.”
Bà Tâm giở giọng hờn dỗi, ông nghe là biết liền à. Bà có cái tính muốn làm gì cứ phải làm cho bằng được, nên ông cũng đành chiều theo ý bà:
“ Được rồi. Để tôi lựa, thôi nha bà tôi còn làm việc đây”.
Ông vừa tắt điện thoại thì Uy Vũ bước vào, thấy con trai đến, ông lấy lại dáng vẻ uy nghiêm của một vị giám đốc rồi lên tiếng:
“ Ca mổ vừa rồi mặc dù anh đã làm hết khả năng của mình để cứu chữa cho bệnh nhân, cứu được đứa trẻ bình an, nhưng anh vẫn phải có một phần trách nhiệm với cái chết của người sản phụ đó và tự kiểm điểm lại bản thân đi”.
“Vâng. Thưa giám đốc.”
“ Mà cuối tuần này mời Ngọc Mai về nhà mình chơi anh Vũ nhé”.
“ Tại sao lại mời Mai về nhà mình vậy ba”.
“Tôi thích. Anh mời hộ tôi được không”.
“ Được. Con sẽ gửi lời lại cho Mai”
Anh nghi lắm, có gì đó không ổn , nhưng ba nói thích rồi thì anh sao còn hỏi được gì nữa. Anh chào ba rồi về phòng, ông Bình nhìn bóng lưng con trai đi khuất thầm nghĩ, rõ đẹp trai, cao to vạm vỡ mà vô dụng, chẳng bằng mấy thằng nhóc mới lớn, bọn nó tài ba lắm ra ngoài làm con gái nhà người ta có bầu rồi rước cả trâu lẫn nghé về luôn, thế có phải niềm vui nhân đôi không. Thế mà thằng con trai ông rõ học khoa sản ra mà chả biết gì về gái gú, ông đến là buồn.