Chương 2: Em có tin là tôi sẽ nói chuyện của chúng ta cho chồng em hay không?

1178 Words
"Còn tôi thì sao? Mễ Phi à, tôi cảnh cáo em, nếu em không nghe lời thì ngay bây giờ, tôi sẽ nói cho Mạc Dương biết chuyện em bò lên giường tôi đấy!" Cung Dật dường như đã nắm chắc tôi trong lòng bàn tay, cách một chiếc điện thoại nhưng tôi cũng có thể cảm nhận được hết nụ cười lạnh lẽo tà ác trên người hắn. Tôi nắm chặt các ngón tay, cơ thể run lẩy bẩy theo bản năng, người đàn ông này thật sự quá mạnh, là loại người nói được làm được, nếu hắn thật sự nói hết chuyện xấu xí của chúng tôi ra bên ngoài, thế thì cuộc hôn nhân mà tôi đã vất vả duy trì, dày công vun đắp bấy lâu nay sẽ đổ vỡ trong tích tắc mất, vậy những hy sinh trước đây của tôi còn nghĩa lý gì nữa chứ? Cung Dật thấy tôi im lặng, hắn dường như càng thêm nắm chắc hơn, tiếp tục ra lệnh cho tôi: "Mễ Phi à, nhớ kỹ là tối hôm nay, địa điểm vẫn là khách sạn lần trước nơi chúng ta lên giường ấy, à nhớ là phải mặc thêm chiếc áo sơ mi trắng mà tôi thích nữa nhé!" "Nhưng hôm nay Mạc Dương về nhà..." Thật ra giọng điệu của tôi đã triệt để đầu hàng vô điều kiện luôn rồi, nhưng chỉ là, tôi vẫn cố hết sức tranh đấu đến cuối cùng mà thôi. Cung Dật thấy giọng điệu của tôi cuối cùng cũng dịu đi, hắn càng hả hê đắc ý hơn nữa: "Nhưng tôi muốn đêm nay, tôi không muốn tên đó chạm vào em!" Cung Dật nói xong, cũng không đợi tôi mở miệng, đã dứt khoát cúp điện thoại. Tay cầm điện thoại của tôi bởi vì quá mức căng thẳng và sợ hãi mà không khỏi run lên, cái tên Cung Dật này, rốt cuộc là muốn thế nào đây hả? Hắn vốn đâu thiếu phụ nữ, thế tại sao cứ muốn quấn lấy tôi làm gì? Chẳng lẽ là do hắn cùng Mạc Dương vốn có mâu thuẫn mờ ám, cho nên mới đang tìm cơ hội báo thù anh ấy sao? Đang lúc tôi đang phân tâm thì điện thoại chợt vang lên, tôi tưởng là Cung Dật gọi đến nên sợ hãi giật thót tim, nhưng khi định thần nhìn lại thì mới biết hóa ra là Mạc Dương gọi đến. "Vợ ơi, anh về rồi này!" Khi giọng nói trong trẻo của Mạc Dương cất lên từ đầu dây bên kia điện thoại, khoảnh khắc ấy, cả con người tôi ngay lập tức cảm thấy yên bình trở lại. Bất luận là trước đó đã gặp phải chuyện gì, thì chỉ cần Mạc Dương vẫn ở bên cạnh tôi, mỗi ngày tôi đều có thể nghe được giọng nói của anh ấy thì đã quá đủ đầy rồi. Tôi cố gắng giữ giọng điệu bình thản nhất có thể nói với Mạc Dương: "Anh về rồi ư? Đói bụng chưa nhỉ? Đợi lát nữa em quay về sẽ nấu món ngon cho anh ăn!" Mạc Dương ở trong trại giam tổng cộng hơn mười ngày trời, tôi biết đồ ăn trong trại giam không ngon nên định về nhà sẽ khao cho chiếc bụng của anh ấy một ăn bữa thịnh soạn. Mạc Dương ở đầu bên kia điện thoại mỉm cười, cưng chiều nói với tôi: "Khỏi đi em, lát nữa anh sẽ ra chợ mua ít thức ăn về, anh nấu cho em ăn!" "Ừm, dạ!" Tôi vui vẻ đồng ý với anh ấy, nhưng nghĩ kỹ lại, không đúng, tối nay tôi đã đồng ý ở cùng Cung Dật rồi mà, tôi... "Chồng ơi, tối nay em có thể sẽ phải tăng ca rồi, ừm, có thể sẽ về rất muộn, hay là anh ăn trước đi nhé, đừng đợi em làm gì!" Trong cảnh bất lực ấy, tôi đành phải nói dối Mạc Dương. Mạc Dương nghe vậy, có hơi không vui, hạ giọng nói: "Sao em cứ tăng ca hoài vậy? Hay là lát nữa để anh gọi cho Cung Dật, bảo anh ta cho em nghỉ phép sớm chút nhé?" Tôi biết anh ấy có gọi cũng vô ích thôi, Cung Dật sao có thể cho tôi nghỉ phép chứ? Hơn nữa, cũng chẳng biết đêm nay hắn lại giày vò tôi thế nào nữa đây? Tôi nghĩ đến đây thì cảm thấy có hơi đau đầu, nhưng thật sự là tôi không tìm được lý do thích hợp để qua mặt Mạc Dương, chỉ đành trút hết gánh nặng lên đầu của Cung Dật: "Cũng được thôi, vậy anh gọi cho anh ta giúp em xin phép thử đi!" "Ừm, em yên tâm đi vợ, anh với Cung Dật thân nhau nhất, nhà bọn anh còn thế giao mấy đời, lần này, anh ta nhất định sẽ nể mặt anh thôi!" Tôi cười khổ, trả lời có lệ với anh ấy: "Vậy anh cứ thử xem!" Năm phút sau, Mạc Dương vẻ mặt ủ rũ gọi lại cho tôi, nói lời xin lỗi với tôi: "Vợ à, Cung Dật nói tối nay bọn em có việc rất quan trọng phải làm, nếu không ngày mai sẽ làm chậm trễ cuộc đấu thầu mất, vậy nên anh..." "Em biết rồi" Đối mặt với sự ủ dột và mất mát của Mạc Dương, tôi bỗng dưng cảm thấy có hơi hổ thẹn với anh ấy, thế là tôi quay sang xin lỗi Mạc Dương: "Mạc Dương, em hứa với anh bất kể tối nay dù em có tăng ca đến bao giờ, thì em cũng sẽ về với anh!" Mạc Dương nghe được lời hứa này của tôi thì cực kỳ phấn khởi nói: "Vậy được, anh sẽ nấu cơm chờ em, dù muộn cỡ nào cũng chờ!" Thời gian từng chút thoi đưa, cho đến một giây trước lúc tan sở, Cung Dật vẫn không gây khó dễ gì với tôi, tôi ngây thơ tưởng rằng đêm nay hắn sẽ vì nể mặt Mạc Dương mà thả tôi ra, nhưng không, tôi đã sai! Ngay lúc tôi vừa thu dọn xong đồ đạc và chuẩn bị vĩnh biệt hoàn toàn với cái công ty này, thì điện thoại của Cung Dật vô cùng “đúng lúc” lại gọi đến tìm tôi. "Có muốn tôi xuống đó đón em không?" Giọng nói của Cung Dật mang theo vài phần đùa giỡn khiến tôi đau đầu. "Đừng, để tôi tự mình đến!" Mặc dù tôi đã từ chức, từ nay về sau cũng chẳng còn dính líu gì tới công ty này nữa, nhưng tôi là một người có tư tưởng bảo thủ, tôi không thích bị người khác phát hiện ra mối quan hệ mờ ám giữa tôi và Cung Dật, cái cảm giác đó khiến tôi cảm thấy như mình đã bị lột trần diễu hành ngoài đường trước đám đông vậy, nhục nhã chết mất!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD