Bước ra thế giới con người

3272 Words
Thời tiết trong khu rừng nơi Anna nhỏ bé đang ở dần trở nên âm u và rơi những cơn mưa nặng hạt, cuống theo gió là những cơn sấm lớn. Từng bước chân nhỏ xinh đang cố gắng mang chiếc ô cho mẹ, còn cơ thể nhỏ bé ấy khoác tạm một chiếc áo choàng cũ kĩ rách nát. Thời tiết như một rào cản lớn với cô bé nhỏ Anna, những cơn gió mạnh thổi bay cô lùi về phía sau rất nhiều lần nhưng Anna vẫn cố từng bước chân tiến dần đến nơi thác nước mặc cho trời sấm to hay mưa nặng hạt và gió mạnh. - Hộc, hộc. - Mẹ Anne có trú mưa chưa nhỉ? - Mưa to quá rồi… mình sợ mẹ sẽ bị cảm lạnh mất. - Mẹ ơi chờ con thêm một chút nữa nhé, con sắp đến nơi rồi. - Hộc… chờ con! Những cố gắng của Anna cũng thành công, trong cơn mưa nặng hạt dường như không dứt ấy, Anna bỗng thấy bóng dáng mờ ảo của mẹ mình ở phía trước. Cô bé hối hả chạy thật nhanh vui vẻ đến nơi mẹ của mình. - Mẹ…? - Mẹ ơi! Con đến rồi đây! - Con đem theo ô cho mẹ đây. - Chúng ta cùng nhau về nhà thôi! Dừng chân và trước mặt cô bé là cái xác của mẹ mình nhưng cô bé Anna vì chạy nhanh mà vui vẻ cười tươi chưa kịp nhìn thấy hình dáng của mẹ bây giờ, rồi vui vẻ cúi đầu xuống thở gấp nói chuyện líu lo như một chú chim non mừng khi thấy mẹ quay về tổ. - Hộc… hộc… mẹ ơi con đến rồi này. - Con có làm món canh hầm rau củ mẹ thích ăn ở nhà rồi ạ. - Nào chúng ta cùng nhau về ăn canh hầm rau củ thôi mẹ hi hi. Ngước mắt nhìn lên mẹ mình, cô bé chợt thấy một sự thật rằng mẹ con đã chết và bà chết trong tư thế bị một cây gỗ nhọn đâm thẳng vào ngực từ phía sau lưng. Máu cứ chảy ra hết dưới cơn mưa to trôi xuống dòng thác mạnh phía sau lưng tạo nên một dòng nước máu trong mưa. Chứng kiến trước cảnh tượng này cô bé Anna đã ngây người ra, tay chân cứng đờ nhưng đôi mắt cô bé đã đỏ lên cùng những giọt lệ hòa chung vào cơn mưa to mà trôi đi. Cảnh tượng này như một tiếng sét lớn đánh thẳng vào cô bé mà sự thật ở bên ngoài cũng đang có những tiếng sét lớn ấy. Mất vài phút Anna nhỏ bé mới bừng tỉnh lại và quỳ gối xuống ôm mặt mình mà khóc to. - Kyaaa!!! - Mẹ ơi! - Mẹ ơi! - Làm ơn đi mà! Mẹ hãy tỉnh dậy đi! - Tỉnh dậy đi! Cùng con về nhà ăn canh hầm rau củ! - Con đã cố gắng làm nó ngon như mẹ nấu vậy… nên hãy làm ơn tỉnh lại đi mẹ ơi! - Mẹ… mẹ ơi hức hức… - Hức hức… tỉnh lại đi… - Xin đừng bỏ rơi con… xin đừng đi như vậy mà… con xin mẹ đấy! - Hu hu hu - Hu hu hu - Hu hu hu - Đừng bỏ con lại một mình mà!!! Mặc kệ cô bé có gào thét to đến cỡ nào đi nữa trong cơn mưa như thế này thì chẳng có một lời hồi âm lại. Mưa vẫn cứ thế nặng hạt không dứt cùng sấm to. Sau một lúc khóc lóc gào thét đến cạn kiệt sức lực. Cơ thể nhỏ bé Anna cũng đã đứng lên lau đi nước mắt. Từng bước nhỏ, cô tiến đến ôm thật chặt lấy mẹ của mình. Rồi cô bé đi ra phía sau lưng của mẹ, dùng hết sức đẩy mẹ ra khỏi cái cây đang ghim vào ngực bà ấy. Nhưng sức lực nhỏ bé ấy vẫn không làm gì được, khiến cô phải thử bao nhiêu lần mới có thể tách xác mẹ mình khỏi cái cây chết tiệt kia. Cô bé đã chạy qua chạy lại trong cơn mưa dai dẳng ấy tìm kiếm những nhành cây nhỏ và dùng dây leo buộc chúng lại với nhau. Rồi nhẹ nhàng đặt xác mẹ cô trên đó và kéo từng bước nhẹ nhàng chậm rãi. Cơn mưa to vẫn không dứt, cô bé vẫn cứ kéo xác mẹ con đầy khó khăn bởi con đường trơn trượt làm cô bé ngã không biết bao nhiêu lần. Đột nhiên có một con sói hoang to lớn và bộ lông màu xám cùng những vết sẹo trên cơ thể chứng minh nó rất mạnh mẽ và hiếu chiến. Nó nhìn thẳng vào cô bé và cái xác bốc lên mùi máu của mẹ cô ở phía sau bằng đôi mắt đáng sợ của loài thú hoang dã. Bốn chân đầy móng vuốt và nanh nhọn, cùng cái miệng đang chảy đầy nước dãi mà di chuyển từng bước nhẹ nhàng xung quanh cô bé như đang thăm dò con mồi của mình. Anna sợ hãi đến mức tay chân run cả lên và cô bé đã hét lên trong cơn mưa nặng hạt. Nhưng cũng sẽ chẳng ai nghe thấy được tiếng hét này đâu. Con sói hoang sau khi thăm dò con mồi xong và nó đã quyết định tấn công nhảy vồ đến đè Anna nằm trên mặt đất ướt. Sợ hãi nhiều như vậy như cô bé vẫn quyết kháng cự với con vật to lớn kia. - Tránh ra! Tránh xa ta ra con thú ghê tởm kia! - Gào! Con sói hoang không nhún nhường tha cho con mồi nhỏ của mình, mà nó càng tấn công dữ dội hơn. Nó dùng móng vuốt sắc bén cào vào người Anna nhiều nhát khiến cô bé bị thương chảy rất nhiều máu. - A! Chết tiệt! - Mày đi chết đi! Anna phản kháng lại bằng thân thể nhỏ bé đầy vết thương, con sói hoang định dùng răng nanh cắn cô bé như Anna đã né được nhưng vẫn bị nó cắn trúng bên vai trái. - Aaa! Nhân lúc con sói đang ghì chặt cố cắn sao vào bên trong nhằm hạ cô bé dễ dàng, nhưng ngay lúc đó Anna đã chớp ngay một cành cây nhọn to rơi gần tay cô bé. Cầm chặt lấy cành cây nhọn to kia đâm thật mạnh vào cổ của con sói khiến nó đau đớn mà tru lên. Nhưng vết thương vẫn chưa đủ sâu Anna gắng thêm sức mà đâm mạnh vào trong và ghì chặt hơn nữa, khiến coi sói hoang đau đớn mà chết đi lặp tức mà đè nặng trên cơ thể đầy vết thương của cô gái bé nhỏ. Vừa hạ được con thú hung tợn cô bé vui mừng trong sợ hãi mà khóc to: - Hu hu hu, mình cứ tưởng sẽ bị con sói kia ăn thịt mất. - Hu hu hu, thật may mắn vì nó cũng chết. - Đồ con sói chết tiệt! Mày làm tao xém chết đấy hu hu. - A… nó nặng quá, lại còn nằm đè lên trên cơ thể của mình. - Phải nhanh đẩy nó ra mà đưa mẹ về nhanh thôi trời sắp tối rồi. Anna cố gắng hết sức mà đẩy con vật nặng nề kia ra khỏi cơ thể mình và tiếp tục kéo cái xác của mẹ Anne về nhà trong cơn mưa chưa dứt ấy. Và cuối cùng cô bé cũng đã thuận lợi trở về ngôi nhà nhỏ của hai người. Khi về đến nhà cũng là lúc cơn mưa vừa tạnh, nhưng trời cũng tối dần vì bây giờ đã là buổi chiều tà xập xệ một màu tối u ám bao quanh khu rừng và ngôi nhà nhỏ. - Mẹ ơi, chúng ta về đến nhà kịp trời tối rồi này. - May quá đi… - Con đưa mẹ vào trong nhà nhé. - Vào ăn canh hầm con nấu này… đảm bảo ngon như mẹ nấy vậy… Cố gắng đem xác mẹ mình về đến nhà, cô bé Anna chạy vội vào trong lấy ra những dụng cụ cứu thương và chậu nước, liên tục lau xung quanh vết thương cho mẹ mình, rồi lấy vải băng bó lại để nó không bị hở ra hay côn trùng và vật lạ không thể bay vào. Ngay lúc này cô bé định rửa và băng bó vết thương cho mình nhưng cô lại phát hiện một bất ngờ lớn: - Đâu? Đâu mất rồi?! -Nó đâu mất rồi?! - Đột nhiên biết mất? Sao có thể như vậy chứ?! - Những vết thương của mình bị con sói ấn tấn công đã biến mất cả rồi… - Không thể tin được mà… mình có khả năng tự lành kì diệu này sao? Và cô chợt nghĩ đến mẹ của mình mà bỏ mặc nhưng suy nghĩ khó hiểu về những vết thương biến mất kia. Cô bé lúc này nhìn vào mẹ với đôi mắt buồn bã mà nước mắt cứ rơi và hai đôi tay nhỏ bé cứ thay phiên nhau lau đi nước mắt. - Con biết mẹ đã chết rồi… nhưng mà con vẫn muốn được… ăn bữa tối cuối cùng… với… mẹ. - Hức hức… - Con không khóc nữa đâu, khóc nữa mẹ sẽ không vui. Sẽ nói con mè nheo không chịu lớn… hức. - Con đem đồ ăn lên bàn để hai chúng ta cùng nhau ăn và chúc mừng sinh nhật với con mẹ nhé. Cô bé Anna ba tuổi nhanh nhẹn thông minh và hiểu chuyện đem món canh hầm trên bếp ra để hai mẹ con cùng nhau đón sinh nhật dù nó đã nguội lạnh từ lâu… - Đây… món canh hầm con lần đầu tiên nấu đấy… - Mẹ… phần của mẹ đây… - Chúng ta cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật thôi nào… - Mừng… ngày sinh nhật của con. - Mừng ngày sinh nhật… của con. - Mừng ngày con đã sinh ra… đời. - La la la là lá la… Một buổi tối sinh nhật trong im lặng, căn nhà nhỏ trong khu rừng vẫn cứ như thế sáng không tắt đèn trong màn đêm u tối và những âm thanh ghê rợn mà khu rừng phát ra vào ban đêm. Rồi bình minh ngày nắng tươi đẹp cũng đến. Những chú chim rừng hót reo ríu rít vang cả khu rừng. Từ rất sớm, cô bé nhỏ của chúng ta đã thức dậy và đang cực lực đào một cái hố to bằng một cây cuốc nặng nhọc to lớn hơn cô bé nhiều. - Cố lên nào! - Anna mày phải cố lên! - Phải làm cho mẹ một nơi để ngủ cuối cùng. - Nó phải đẹp và có nhiều hoa xung quanh. - Cố lên mày làm được mà! Cố gắng bằng một cơ thể nhỏ bé của mình, cuối cùng sau ba ngày dài cô bé cũng đã đào được một ngôi mộ hoàn chỉnh và đặt mẹ mình nằm xuống để ngủ bà được yên giấc mãi mãi. Như lời nói, cô bé Anna đã trồng những cây hoa dại xung quanh mộ mẹ cô. Tên mẹ cô được viết rất tỉ mỉ trên bàn tay một đứa trẻ. Ba ngày dài ấy thời tiết đều đẹp không một hạt mưa nào. Và ngày thứ tư hôm nay cũng thế, ngày mà cô đã hoàn thành xong mọi thứ và mời mẹ cô dùng bữa sáng chỉ có mấy trái cây dại trong rừng. - Ăn sáng cùng con nhé mẹ. - Con sẽ đi tìm thêm thức ăn và ngày mai chúng ta sẽ ăn ăn ngon thôi. Những ngày tháng sống một mình hiu quạnh và cô đơn trong khu rừng đã bắt đầu với cô bé Anna. Nhưng cô bé lại không một lời than vãn, mà vui vẻ sống qua từng ngày và trò chuyện trước mộ mẹ của cô Anne Benaget. Cuộc sống hái lượm và săn bắt thú nhỏ của Anna bé nhỏ cứ thế mà trôi qua. Bây giờ Anna đã được 6 tuổi và cô bé muốn ra bên ngoài khu rừng. - Trong rừng cũng không có nhiều thức ăn, mình có nên ra bên ngoài tìm thêm không nhỉ? - Nhưng mẹ nói… không nên ra bên ngoài… - Mẹ nói con người bên ngoài nguy hiểm lắm… - Nhưng mà… mình muốn có thêm chút tiền để mua vài thứ cho mẹ… - Không nghĩ nữa, cả đời này mình cũng phải ra bên ngoài thôi… chỉ cần mình cẩn thận như lời mẹ dặn là được mà. - Nhất định cẩn thận! Cô bé Anna nhỏ tuổi và tò mò, nên đã cố gắng lần ra bên ngoài khu rừng. Cô bé nhanh nhẹn đã ra khỏi khu rừng một cách nhanh chóng. Anna đang đứng trước bìa rừng, trước mắt cô bé nhỏ là một thế giới rộng lớn xinh đẹp, có bầu trời cao trong xanh, có ngọn núi hùng vĩ, có một vùng đất mà phía xa xa kia là một thành phố. Có những con chim sải cánh tự do trên không trung cùng những chú bướm bay lượn bên bông hoa xinh đẹp. Ánh mắt lấp lánh ngạc nhiên và tò mò của Anna đã khiến cô chạy thật nhanh ra bên ngoài mà cười vui vẻ. - Đẹp quá! - Đẹp quá đi mất! - Hoá ra đây là thế giới bên ngoài khu rừng! - Đẹp quá đi, rộng lớn quá đi! - Yayyy! Nằm lăn ra trên thảo nguyên rộng lớn và đưa một cánh tay nhỏ xinh lên bầu trời rộng lớn kia mà nói: - Đây… đây bầu trời này… - Mình muốn được ôm lấy nó… muốn được chạy nhảy khắp nơi. - Mẹ Anne đã từng thấy những cảnh đẹp như thế này… bây giờ mình đã không nghe lời mẹ để cũng được thấy nó. - Đẹp quá…! Niềm vui vẻ ngắn ngủi của một cô bé 6 tuổi, bỗng phát lên một âm thanh “ ọt ọt ” phát ra từ chiếc bụng nhỏ kia. - Ơ… - Mình đói quá đi mất… trái cây dại mình đem theo chỉ còn có một trái thôi. - Phải nhanh chóng đến thành phố phía trước xin một công việc kiếm thật nhiều tiền rồi mua quà tặng mẹ Anne mới được… và còn sửa sang vài thứ trong căn nhà của mình nữa chứ. - Yeah! Nhất định mình sẽ làm được. - Thành phố ơi ta đến đây!!! Một cơ thể nhỏ bé gầy gò, khoác trên người một chiếc áo choàng cũ kỹ rách nát. Nhưng lại mạng một gương mặt xinh xắn đáng yêu tràn đầy sức sống đang bay nhảy hướng về thành phố con người trước mặt. Anna cũng đã tiến gần đến cổng thành, người người tấp nập ra vào thành phố. Đem theo rất nhiều hàng hoá và thương nhân ra vào tấp nập. Cô bé của chúng ta đang đứng nép một góc ở phía xa sau tảng đá đầy rêu, nằm phía bên phải góc tường thành to lớn trước mặt. - Đây là thành phố con người sao? - To quá… to bằng mấy trăm… à không mấy ngàn cái nhà nhỏ của mình luôn. - Đẹp quá đi mất… - À, chữ trên cổng là “ Thành phố phía đông Garonlo nhỉ? - Mình có được dạy chữ từ mẹ lúc rất nhỏ, nhưng mà mình vẫn chưa học được nhiều thì… - Mặc kệ nó, bây giờ phải hoá trang mình thành một thằng nhóc xấu xí mới được. - Mẹ nói như vậy sẽ không ai biết mình là ai hay để ý đến mình và hơn hết con gái ra bên ngoài một mình rất nguy hiểm nên phải biết tự bảo vệ bản thân. - Yay, quyết định như vậy đi. Làm nhanh thôi mình đói quá đi mất. Một lúc sau, một cậu bé nhem nhút xấu xí rách rước xuất hiện từ phía sau tảng đá, dần bước tiến lại gần cổng thành trước sự khinh bỉ và ghê tởm của những người khác xung quanh. - Chậc, cái thằng nhóc ăn mày này đâu chui ra thế? - Ghê quá đi mất! - Tôi không muốn chưa vào thành bán đồ mà gặp thứ xui xẻo như thế này. - Biến đi! - Đi chết đi! - Á!!! Một gã nào đá đã dùng chân đá thẳng vào sau lưng của Anna làm cho cô bé ngã nhào về phía trước, khiến cho người trước cô bé đang xếp hàng lại ngã nhào lên như thế từng người từng người một cho đến người đứng đầu tiên. Vẫn chưa biết việc gì xảy ra thì, vừa lúc lom khom đứng dậy cô bé đã bị ăn một cái tát mạnh của người phụ nữ đứng trước cô rồi liên tục mắng chửi. - Cái thằng ăn mày hôi thối này! - Mày bị điên à? Mày dám xô đẩy tao hả? - Mày có biết tao đang bận vào thành phố không hả cái thằng chó này?! Từ đâu đến những người phía trước bị vạ lây cũng nhào đến mắng chửi thậm tệ và phun nước bọt vào người Anna. - Ranh con chết tiệt! - Do mày mà hàng của tao hỏng mất đó. - Thứ thấp kém như mày lấy gì mà đền hả?! - Mau đánh chết nó đi! Tên thối nát này! Trong tâm trí hoảng loạn ngay lúc này, cô bé như bị một cú sốc lớn đánh thẳng vào người: “ Mẹ Anne nói không sai… con người bên ngoài rất xấu xa… mình sai rồi sao…?” Những con người kia cứ như thế mà nhào đến đánh một đứa trẻ gầy gò chỉ mới sáu tuổi không có sức phản kháng. Còn gã phía sau đã đạp vào người cô bé gây ra chuyện thì thì khoang tay cười ung dung khoái chí hả hê. - Đáng đời lắm thằng ăn mày! Thấy cảnh tượng lộn xộn ấy, một vị binh lính trong đội lính gác cổng bây giờ mới tiến tới với vẻ mặt cau có tức giận mà quát to. - Tránh ra! Tránh ra! - Làm gì mà tụ tập một chỗ thế hả? - Tránh ra cho ta! Ngay lập tức đám đông tản ra chỉ để lại một đứa trẻ rách rước đang nằm bất động vì bị đánh rất nặng tay trên mặt đất. - Cái gì đây? - Mấy người các ngươi lại đi bắt nạt một đứa trẻ à?! - Tránh ra! - Nó đã làm gì để các ngươi đánh đứa nhỏ này ra nông nỗi như thế hả? - Trả lời ta mau! Nếu không cả đám các ngươi bị bắt vì tội hành hung và gây rối nơi công cộng! Những lời nói của anh lính kia khiến những người này có vẻ run sợ, mà ấp úng không dám trả lời. - Ừm… à thì… nó - Tên nhóc này xô đẩy muốn lên phía trước thật nhanh nên đã làm ngã những người đứng phía trước, tôi thấy như vậy đấy thưa ngài lính à.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD