Chương 2

1029 Words
Hai mắt của cậu nhìn thẳng, quan sát kỹ lưỡng khiến người bệnh mới đến phải quay đầu đi hoảng sợ. Dù ánh mắt không có ý tứ không muốn hay từ chối không thích, nhưng cứ nhìn người ta chăm chú như thế cũng là lỗi sai của cậu, đâu ai muốn bị người khác nhìn chằm chằm vào người mà đánh giá chính mình đâu. Cậu chỉ có thể mỉm cười nhẹ nhàng, gật đầu xem như chào hỏi, dù sao đây cũng vào đêm rồi, không thể làm ồn ào ảnh hưởng đến người khác được. Trong căn phòng lại trở nên im lặng, An Hạ nằm trên giường mà không thể ngủ được.  Vì không muốn làm phiền ai nên An Hạ đã ra ngoài phòng ngồi đợi. Trong đầu cậu đang nghĩ đến những điều tiêu cực không rõ ràng, từ khi sinh ra cậu đã không được bố mẹ chú ý, hồi lúc nhỏ cậu không quá rõ ràng điều đó, chỉ nghĩ bản thân cố gắng ngoan ngoãn rồi bố mẹ sẽ chú ý mình thôi. Nhưng đáng tiếc, cậu có cố gắng bao nhiêu cũng không thể vào mắt họ, học tập tốt, điểm thi đứng đầu cả khối, cơ mà vẫn không dành một chút sự chú ý nào, cậu mãi mãi thua xa anh trai, sự quan tâm của họ đối với người anh trai là tuyệt đối, cậu không bao giờ chạm tới, trước kia cậu đã từng rất ghét anh. "Lâm Anh của chúng ta giỏi quá, lần này lại đạt học sinh xuất sắc rồi! Tối nay con muốn ăn gì nào? Để mẹ nấu cho nhé!" Tiếng khen ngợi của mẹ Lâm bỗng vang lên trong tâm thức của cậu. Khi ấy, cậu... cậu cũng là học sinh xuất sắc. Nhưng tại sao lại không được nhận những lời khen như vậy, An Hạ mím môi, nói nhỏ: "Con cũng vậy mà mẹ..." Có vẻ lời nói này cũng như giá trị của nó vậy, vốn dĩ là không hề tồn tại. Mẹ Lâm chỉ nhìn qua cậu hỏi qua loa vài câu rồi vẫn quay qua trò chuyện tiếp với Lâm Anh. "Mẹ sẽ nấu cho con ăn, no căng bụng." "Hay quá." Lâm Anh hưng phấn mà quây quanh mẹ Lâm. "An Hạ nãy con nói gì vậy?" Lúc này mẹ Lâm mới nhớ tới người con thứ hai của mình, quay sang hỏi. Đối với An Hạ đã trải qua nhiều lần như vậy đã quen thuộc, nhàn nhạt trả lời "Dạ không có gì đâu ạ." Theo thời gian lớn lên, dần dần cậu chấp nhận nó, không nhìn đến nữa, có lẽ trong lòng họ cậu quá ngoan ngoãn hiểu chuyện nên không cần phải bận tâm nhiều. Nhưng mọi thứ đã thay đổi, cả mặt cậu họ cũng không muốn thấy. Hiện giờ có thể họ cũng không muốn gặp lại cậu, chính cậu cũng không có cơ hội đó nữa. Cuộc đời thật ngắn ngủi, càng nghĩ đến quá khứ vui vẻ trước kia. Một người đã trưởng thành cũng không chịu nổi uất ức tròng lòng, kìm nén bao lâu nay mà rơi từng giọt nước mắt nặng hạt, chìm trong dòng bị thương, An Hạ không hề nhận ra trong phòng đang có thêm một người. Bỗng dưng cậu nhận được một cái ôm lớn thật là ấm áp, giật mình tỉnh lại trong nỗi mệt mỏi, cô đơn không nơi nương tựa. Đưa mắt nhìn lên hóa ra là bệnh nhân mới tới trong phòng, cái ôm này khiến cảm xúc xấu, buồn bực tiêu tan, cậu cảm thấy khá hơn nhiều. An Hạ có chút ngượng ngùng tránh né, nhỏ giọng lý nhí nói:  "Cảm...cảm ơn nhiều!" Người bệnh nhân ngồi xuống cạnh An Hạ " Ổn chứ !Đã tốt hơn chưa?" Người nhìn người đàn ông cao to ngồi bên cạch, An Hạ nhịn không được đỏ mặt. Dù trên mặt có nhiều sẹo, nhưng không thể phủ nhận, anh ta có thể cuốn hút người khác giới. Sợ chính mình tạo ra hình tượng không tốt, chỉ có thể bịt miệng lắc đầu trả lời người đối diện. Phía bên kia được đà làm tới, anh ta rất giỏi giao tiếp "Tôi tên Tần Cố, còn cậu?" " Tôi An Hạ, An trong bình an Hạ trong mùa hè!" Cậu không ngờ người đàn ông này dễ nói chuyện vậy, dù sao người ta thật tâm an ủi mình chắc chắn là người tốt rồi. Lúc này An Hạ mới để ý trên tay của anh là bản báo cáo sức khỏe, đã số người vào khoa này đều là bệnh khó chữa, lo lắng mà nhìn anh. Tiếng thở dài của Tần Cố vang lên "Tôi muốn đi, không muốn ngồi ở đây chờ chết!" Cậu thật thắc mắc, nhìn anh không giống người nghèo tiền như mình, tại sao muốn bỏ việc chữa trị, đưa mắt vẫn đục nhìn "Tại sao anh không chữa trị?" "Vì sao ư ? Vì tôi quá mệt mỏi giả tạo, kiếm được nhiều tiền rồi để làm gì? Đổi lại còn một khoảng thời gian ngắn ngủi sao?" Người hỏi lại bị hỏi lại, An Hạ còn ngơ ngác nhìn anh, một lời mời mang đến " Đi cùng tôi không? Trước khi chết tôi muốn sống thật thoải mái, làm những việc mà trước kia mình muốn" Đầu óc An Hạ đang xoay tròn, cậu có quyền lựa chọn sao, đúng vậy cậu đáng có" Đi" Anh thấy cậu trả lời không hề do dự, cậu cũng không muốn chết ở đây. Chết dần chết mòn trong cô đơn, cậu muốn xem thế giới bên ngoài đẹp thế nào, muốn nghe tiếng sóng vỗ về nhè nhẹ đã lâu không được nghe. Muốn chiêm ngưỡng bình minh ở núi phú sĩ, An Hạ giật mình nhận ra, trong cậu còn rất nhiều mong muốn chưa thực hiện được. Giờ cậu muốn thực hiện nó, trên người cậu không có giá trị gì cả, tiền không có chẳng sợ bị lừa đảo gì hết.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD