An Thiển Thiển rất tức giận nhưng lại không thể làm gì được. Lâm Tiêu Tương nói không sai chút nào, những thứ này đúng là công việc trong ngày hôm nay của cô, tuy nhiên đây không phải là công việc của một mình cô, nhưng Lâm Tiêu Tương nói phải thì là phải, không có cách nào khác
An Thiển Thiển nghĩ tới việc những món đồ trang sức này sẽ được đưa cho tổng tài xem qua, thì không dám lơ là. Cô không thể làm gì khác hơn là lấy bút vẽ và bản vẽ thiết kế ra, ngồi ở bàn làm việc bắt đầu làm việc….
Ánh sao trong đêm tối, bóng trăng xuôi về phía Tây.
Ban đêm ở thành phố vẫn vô cùng sôi động. Nhưng khu biệt thự này lại yên tĩnh mát mẻ vô cùng.
An Thiển Thiển dụi mắt, hít một hơi, hài lòng nhìn tác phẩm được tạo ra từ chính bàn tay của mình ở trên bàn, lộ ra nụ cười vui mừng.
“Ọt ọt…”đói bụng rồi.
An Thiển Thiển đứng dậy đi ra cửa, chuẩn bị đi tới phòng bếp tìm ít đồ ăn.
Khi cô đi ngang qua ban công lộ thiên ở trên tầng hai, dường như cảm thấy có điều gì đó khác thường. Mặc dù sân thượng không bật đèn, cô cũng không thấy rõ cảnh tượng bên ngoài, nhưng vẫn biết cửa đang mở, gió đêm lạnh như nước vẫn đang thổi vào bên trong phòng, rèm cửa bằng vải lụa màu trắng đung đưa theo gió.
"Ai vậy?" An Thiển Thiển cao giọng hỏi một câu.
Không có ai trả lời. Lá gan cô trở nên lớn hơn, cô đi về phía cửa bước ra bên ngoài, ban công lộ thiên được trang trí đơn giản và trang nhã, ánh trăng sáng tỏ, dịu dàng chiếu xuống thân hình cao lớn của người đàn ông.
Mặc Dạ Hàn ngồi ở trên ghế gỗ, điện thoại di động đặt ở bên cạnh, đang lóe sáng, giống như là có điện thoại gọi tới.
Nhưng mà tại sao anh lại không nghe điện thoại chứ?
Đúng là tò mò hại chết mèo. An Thiển Thiển nhẹ nhàng đi tới, đứng ở sau lưng Mặc Dạ Hàn, nói: "Tại sao anh lại không nghe điện thoại?”
Người đàn ông đang trầm tư suy nghĩ đột nhiên bị chạm vào, lưng đang dựa ở trên ghế bỗng thẳng lên. Anh quay đầu nhìn lại, hung dữ lườm An Thiển Thiển một cái.
Người phụ nữ này xuất quỷ nhập thần, giống như bóng ma vậy.
"Hic... Xin lỗi, tôi dọa anh sao?” An Thiển Thiển vội vàng cười cười, nháy mắt hỏi anh: “Muộn thế này rồi sao anh còn chưa ngủ?”
Mặc Dạ Hàn khẽ ngước đôi mắt đen lên, ánh mắt từ đầu đến cuối đều dính chặt trên người cô. Không biết có phải ảo giác không nhưng An Thiển Thiển lại cảm nhận được thứ gì đó giống như nỗi buồn ở trong mắt anh.
Buồn phiền ư? Làm sao có thể chứ? Người đàn ông giàu có, hô mưa gọi gió, không ai bì nổi, sao có thể buồn phiền được chứ?
“Anh đang nghĩ tới anh trai ngốc của mình sao?” An Thiển Thiển nghiêng đầu.
Mặc Dạ Hàn trừng mắt nhìn cô: “Cô tự tìm chết!”
“Này này, tôi nói đùa thôi. Anh Dạ Phong rất tốt, tôi rất thích anh ấy.” An Thiển Thiển vừa nói vừa tìm một vị trí rồi ngồi xuống.
Lúc này Mặc Dạ Hàn, hoàn toàn không giống với người lạnh lùng như băng khó gần lúc sáng. Lúc này anh giống như một người bình thường, lông mày cũng không sắc bén như trước.
Ánh mắt anh nhìn về phía trước, giống như đang nhớ lại một hồi ức xa xưa nào đó.
Một lúc lâu sau, anh mới mở miệng nói: “Anh ấy sẽ khá hơn thôi.”
“Đó là điều đương nhiên, anh Dạ Phong lương thiện như vậy, người hiền lành chắc chắn sẽ được trời phù hộ.” An Thiển Thiển nói ra những lời từ tận đáy lòng.
Hơn nữa, nhà họ Mặc các anh có tiền như vậy, còn lo không trị hết bệnh sao?
Điện thoại di động đặt ở bên cạnh người Mặc Dạ Hàn lại sáng lên lần nữa.
An Thiển Thiển liếc mắt nhìn, không nhịn được tò mò. Tại sao anh lại không nghe điện thoại?
Trong lúc cô còn đang thắc mắc, thì bàn tay người đàn ông đã che màn hình điện thoại di động, giống như cố ý không để cô nhìn thấy. An Thiển Thiển kéo khóe môi dưới, âm thầm phản đối, cô không có một tí hứng thú nào đối với chuyện riêng của anh.
“Khụ khụ…Thôi, tôi đi về nghỉ trước đây. Anh ngủ ngon.” An Thiển Thiển vừa nói vừa đứng dậy rời đi.
“Cô đợi đã.”
Sau lưng cô truyền tới mệnh lệnh của Mặc Dạ Hàn giống như của lão hoàng đế, An Thiển Thiển hít sâu một hơi, liếc mắt, xoay người, khẽ mỉm cười hỏi: “Cậu hai, anh còn muốn dặn dò gì sao?”